đã bao nhiêu cái xóm nhỏ của riêng mình rồi? không nhớ nữa, góc mulan, cõi y vân, tàn hoa cốc, sao vẫn không đủ để chất chứa một cuộc đời cỏn con ...
Thuận chân khách cứ ghé thăm, nhưng xóm nghèo trà lạt, khách xa xăm chớ cười.
Dẫu biết rằng vạn dặm đường cũng từ một bước chân, có đi sẽ đến, sao vẫn thấy ngút ngàn thăm thẳm. Dẫu biết rằng hạnh phúc không phải là đích đến, mà là cuộc hành trình, sao vẫn thấy mệt mỏi rã rời. Con đường con đi, mẹ ơi, xa quá, sức con yếu đuối, đời con chóng bỏi, mẹ ơi, con sợ mình quỵ ngã.
Con mệt mỏi và muốn thành ích kỷ, nhưng con không muốn mẹ buồn. Mẹ còn bên con được mấy mươi nữa đâu, nên con phải đứng lên đi tiếp.
Đường dài quá, mà con thì cô độc quá. Làm sao để con biết yêu cuộc hành trình, mẹ ơi!
ai đong đôi gánh đầy vơi
đong dư một đấu để tôi oằnh mình
Bookmarks