Hồi bà nhạc đau nặng, chuyện ăn uống đã khó khăn, bữa đó có ông chú ngoài quê vào thăm, mình bàn với bà xã nấu phở đãi bà ngoại và ông trẻ. Mớ xương ống bỏ quách vào nồi áp suất hầm chừng 90 phút là nó tan thành bột hết ráo, để nguội mở nắp chắt nước ra, châm thêm cho đầy nồi rồi thảy cục thịt vô để nhỏ lửa làm món phở chín, lúc này mới cho quế, hồi, định hương, gừng nướng, hành tím nướng vào, mình thảy thêm vào một túi mè (vừng) rang xém nữa, nhưng cũng phải thêm một cục hương phở vào nó mới dậy mùi. Nước lèo đục ngầu vì xương nó tan thành cao hết trơn rồi, nhưng bảo đảm là bao nhiêu tinh túy nằm lại trong nồi hết. Ông chú dân Nam Định, trước 1945 từng ra Hà Nội gánh phở đi bán, chê không tiếc lời vụ nước phở bị đục, nhưng ổng bưng cái tô húp sạch sẽ tới giọt cuối cùng. Có một chuyện ổng rất tức giận là do hầm xương bằng nồi áp suất, chả có miếng xí quách nào chừa lại cho ổng nhắm rượu cả.
Ờ mà sao cái dụ "phở" (*) này, mấy cha già ràng ghê nơi ta
(*) Phở đây ý nói món phở phải ăn ngồi, xì xụp húp chớ hỏng phải món "phỡ" lúc ăn phải ... nằm mà húp nha.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bookmarks