Lảo thầy chùa lại chua chát thế ?Tiểu Dân thâm thúy triết lý phương đông là đáng mừng cho lảo chứ.'Xuất giá tùng phu 'không phải không phải tốt à !.Chồng nói vợ nghe không được cải.Mình mà được vậy như được phước 3 đời .
Quá kính nể tiểu dân, nhưng cũng chính vì thế mà chẳng dám yêu!
Khổng Tử còn gọi là Khổng Khâu, là một ngừoi chăn dê và làm nghề thầy cúng, chuyên coi việc cúng tế trong triều đình ngày xưa, ngày xưa coi việc cúng tế như một lễ nghi quan trọng.
Đạo của Khổng tử là hai chử học nghề và làm quan. Đạo của Khổng Tử đơn thuần là học một cái nghề rồi ra làm quan phụng sự triều đình. Thế nên ông có câu nói "Gặp nước loạn thì không tới, nước nguy thì không ở...". Ông ta chỉ là một ngừoi cầu Vinh hoa phú quý, bởi thế suốt cuộc đời ông ta chạy từ nứoc này sang nước khác chỉ xin làm quan, không có nước nào dùng nên bất mãn mở trường dạy học.
Trước đó ông ta phân định các thứ hạng trong dân chúng và không ai coi thừong dân chúng một cách thô bỉ như ông "tiểu nhân" chúng ta thường hiểu lầm hai chữ "tiểu nhân", tiểu nhân là một tầng lớp chứ không phải chỉ một con ngừoi Chữ "ngừoi quân tử" và "kẻ Tiểu nhân". Chữ quân tử cũng thế.
Phải nói rằng ông ta có thái độ chính trị hết sức tiêu cực và nhút nhát. Còn nói về đức độ (Đạo đức) thì chưa thấy sách nào ghi ông ta bố thí hay làm từ thiện bao giờ.
Với Nam Hoa Kinh của Trang Tử lấy Vô vi làm căn bản, vô vi theo giải thích của Tiểu Dần ở đây không ổn tí nào. Vô vi nghĩa của nó rất thâm sâu và vi diệu tưong tự như Không, và Tánh không trong duy thức của Phật Giáo, Vô vi không có nghĩa là không có hành vi, vậy bạn nói Không và Tánh không của Đạo Phật có nghĩa là Không có gì hết à??? Đó là một cách giải thích theo Mỗ Trâu tui là không ổn chút nào.
Tôi không phủ nhận cái đẹp của Tam cưong ngũ thường, Tam tòng tứ đức... Tôi không phủ nhận những giá trị mà người ta cho đó là một Đạo lý tốt đẹp truyền thừa hàng ngàn năm nay, tuy thế nó không còn thích hợp theo lý giải bây giờ.
Theo quá trình phát triển của Phưong tây, từ sơ khai họ dùng Văn hóa là các Giáo điều - Khi Giáo điều không phù hợp với sự phát triển với yêu cầu con ngưoi thì Triết học phát triển - Và khi Triết học không còn sứ mệnh thì nhường lại cho Khoa học kỹ thuật phát triển như ngày nay, vậy nếu khoa học đến hồi không còn phụng sự con ngưoi nữa thì là cái gì thay thế, chắc chắn đó là Nhân tâm.
Một vài ý thiển cận
Được sửa bởi dinhbaochau lúc 08:16 ngày 23-12-2008
Vác kiếm ra khua kinh thế lão Râu?
Vô Vi của Trang Tử bác ạ, Lảo Tử đâu có khái niệm Vô Vi [/QUOTE]
----------------------------------------------------------
Lão tử:
--------
là nhà triết học thời xưa TQ,là người sáng lập Đạo Lảo luận các môn học về Vủ trụ, Thiên nhiên và Vật chất .Ông viết Đạo đức kinh còn gọi là Đạo Lảo hay là Đạo Vô vi.Giải thích mọi vật thể theo tự nhiên .
Trang Tử:
---------
có tên gọi là Trang Chu (và một số tên khác ). Ông thuộc thời Chiến Quốc -TQ
ông triết lý'có lời vì ý ,đuọc ý quên lời '. Thuyết Vô vi của Trang Tử được thể hiện trong Nam hoa kinh .Ông có truyện ngụ ngôn nổi tiếng ' giác mộng bướm'người là mộng của bướm hay bướm là mộng của người .
Anh này không biết là thiên tài hay là thiên tai đây nè
coi chừng bị chém chít áh tội "ca ngợi" đạo Khổng.
Giờ mới phát hiện ra LM có một tài năng tiên tri mới dự đoán vượt giai đoạn.
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
Vô Vi hình như là của Lão Tử áh!!
Còn Trang Tử thì có quan điểm nổi bật là TIÊU DIÊU DU, quan điểm giống như mấy tay hippy sống lang thang như quân du mục đó mấy bà con
Được sửa bởi live 4u lúc 12:57 ngày 23-12-2008 Reason: Bổ sung bài viết
Bookmarks