Trang 1 / 22 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 211
  1. #1
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts

    Tiểu Dân Và một nửa kỷ niệm , một riêng tôi...

    Thành phố Porland vào thu vắng, lạnh và buồn hơn Đà Lạt. Mặt trời thì trốn tận đâu đâu.Xe cộ giãn ra để thay vào đó là Những cánh đồng hoa hồng trải dài nhẹ nhàng như một thảm lụa đủ màu sắc phủ lên tấm thân mơn mởn của một cô gái mới lớn.


    Một thoáng porland

    Nơi giao tiếp của hai con sông Willamette và Columbia, nơi bắt đầu của những kỷ niệm vui buồn của Sinh Viên ở đây. Cũng trốn học hẹn hò như Sinh viên Việt Nam, Cũng giả vờ cầm vài quyển tập ra bờ sông để đợi một người dưng.
    Vẫn biết khi gọi nhau là "Cố nhân" thì chỉ còn là kỷ niệm. Thế nhưng cứ đau đáu về quá khứ với tất cả những ước mơ, những hy vọng, ánh mắt, nụ cười... rồi mỉm cười hối tiếc và ứoc gì như chưa có một lần chia tay

    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy là phút giây nông nổi
    Em dại dột, trẻ con và yếu đuối
    Anh bỗng thành người lớn bao dung

    Lật lại đống kỷ niệm ngổn ngang, Vô tình đọc bài thơ em tặng ngày xa nhau. Như hờn trách, như muốn thứ tha, như vẫn còn nhõng nhẽo đòi tôi reg nick vào ddth để ...tìm trai Vn( hic! ). Giữa bao tấp nập của đời thường. Sinh viên chúng tôi cũng phải lao vào tiêu chí : Cơm áo gạo tiền... như bao người khác. Một nơi mà tiếng mẹ đẻ chỉ thỉnh thoảng được vang lên trong buổi cơm cuối tuần hiếm hoi của gia đình. Thì những câu thơ em gởi cho tôi thật đáng trân trọng. Vậy mà, có những lúc tôi lại không nhận ra em đã cố gắng thật nhiều để sử lý tiếng Việt, để gởi cả tâm hồn mình vào đấy cho tôi ... Có lẽ tôi vô tình quá, vô tình đến mức để em vuột khỏi tầm tay

    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Trái tim anh có thừa bao người khác
    Bản tình ca bên em anh đã hát
    Sẽ có người diễm phúc tiếp sau em

    Em tỏ ra mình là người thua cuộc, Tỏ ra mình "am hiểu" cuộc đời, và rồi còn đó kỷ niệm riêng hai đứa. Những tháng ngày như tưởng chừng chỉ là hôm trước. Có lẽ những ích kỷ của cả hai đứa mình, nhiều đến mức phải xa nhau. Anh cám ơn em đã nhớ những gì ngọt ngào giữa mùa thu Porland êm ả. Tiếng ghita nhẹ nhàng và ánh mắt yêu thương. Không em à, đừng trách nhau như vậy. Rồi đây, dĩ nhiên sẽ có một người đến sau em. Nhưng có thể nào anh lặp lại những phút giây ngọt ngào khi bên em. Có thể sao? Ngốc nhỏ !

    Em cũng đừng trách anh bằng câu nói:
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    chỉ một thoáng mấy ai còn giữ lại
    Dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Bận lòng chi với một kẻ qua đường


    Đừng dằn vặt mình vì lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau trong những phút dối lừa


    Em lại vẫn luôn là cô bé thông minh đến tàn nhẫn. Em cứ cho rằng sẽ tha thứ cho anh. Nhưng rồi em lại để anh không thể tự tha thứ cho mình . Ẩn sau đôi mắt to tròn là cả một hồ nước mênh mông mà cả đời này có lẽ dù anh cố vẫy vùng cũng không thể nào thoát ra được. em "lý sự" hay lắm, em thắng rồi đó cô bé. Cứ thử hỏi có bao nhiêu chàng trai trong diễn đàn này thắng được em về độ phân tích vấn đề. anh không sâu sắc như Bác Dê, không múa bút được như Tổng nghiện, Không lẻo lự như Thả Gà, không rành về phụ nữ như Thầy Thích ... anh thua em, anh không còn lý lẽ để biện minh nếu em cho rằng anh phản bội hay anh là một thằng tồi!!! okey, anh chấp nhận điều đó, chấp nhận như chấp nhận " cái lý dành cho kẻ mạnh"


    Portland in bóng (ảnh Ngu trien mien)


    Trở lại Sài Gòn như trốn chạy, có nỗi nhớ cứ quay quắt trong lòng. Ngày về anh đã không chào em, anh cố kìm nén và mang theo mình những cảm xúc về em, những kỷ niệm của một thời sinh viên ngọt ngào, những ngày tháng êm đẹp bên nhau, bên các bạn và bên em. Anh thầm mong và cầu chúc cho em thành đạt trong cuộc sống, trong công việc cũng như trong tình yêu. Và anh biết rằng, với cô ngốc của anh. thì sẽ có rất nhiều các chàng trai, nhiều lắm những ngời đến sau anh. Sẽ đối xử với em tốt hơn thật nhiều.... Không như anh...
    Em đã từng bảo: sẽ không làm thơ nữa nếu một ngày không có anh bên cạnh, bởi vì những vần thơ em viết lúc ấy sẽ trở thành vô nghĩa.
    Những bài thơ ngày xưa vô tư, dễ thương. những bài thơ ngày nay già dặn, ẩn chứa một cái tôi đơn độc, nghẹn ngào một nỗi đau thầm kín. Tôi chẳng cho ai đọc, như một cách giữ lời hứa với em không bội bạc -“thơ em viết là chỉ dành riêng cho anh mà thôi …”
    Chẳng biết em thế nào, còn anh - luôn mang trong mình cảm giác trốn tránh một cái gì đó mà mình cũng chẳng rõ nữa. Khoảng cách! Nếu nó chỉ là một dấu gạch ngang thật ngắn thì đó là dấu chuyển tiếp gắn bó hai tâm hồn với nhau nhưng ta chỉ cần kéo cái gạch ngang ấy dài thêm chút nữa, nó sẽ trở thành một đoạn đường ngăn cách, xa gần như vô định mà cả hai đều không đủ sức níu kéo. Như khoảng cách giữa anh và em bây giờ vừa gần cũng vừa rất xa xôi. Gần đến mức chỉ cần online, bật micro mở WC là đủ nghe được giọng nói yêu thương của em: ấm áp và thiết tha - nhưng cũng xa lắm - xa đến nổi cả hai đều mệt mỏi chẳng đủ sức tìm lại nhau. Mà cũng phải, tìm lại nhau làm gì nữa một khi tất cả đã lùi lại quá xa, khi hạnh phúc bất chợt hô biến thành đau khổ, khi mơ ước phút chốc rùng mình biến thành quá khứ và tồn tại như một mớ kỷ niệm khó phai nhòa.
    Em vẫn là cô bé Sinh Viên miệt mài trên giảng đường Đại Học. Còn anh, Bôn ba giữa TPHCM với những dự định chưa thành mà ngày xưa đã từng rất nhều lần tâm sự với em.
    Sài Gòn không lạnh, không hoa hồng, không còn mua thu tím ngắt khung trời kỷ niệm. Không em, một mình anh lang thang bất tận.
    Quê hương tôi đây rồi, mơ một ngày trở lại giờ bỗng hóa lạ lẫm ,xa xôi.

    Thu 2008

    Được sửa bởi thaychuastudio lúc 14:17 ngày 21-06-2011
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn
    Quote Quote

  2. Thành viên Like bài viết này:


  3. #2
    Tham gia
    30-08-2007
    Location
    Em oiii Hà Lội Phố...
    Bài viết
    4,586
    Like
    0
    Thanked 23 Times in 18 Posts
    Văn hay chữ tốt thế này em đấu thế nào được cơ chứ.
    Chào thua.
    Nhưng có lẽ đó chăng chỉ là mơ ước...

  4. #3
    Tham gia
    01-10-2007
    Bài viết
    1,000
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Có ai tin ông này mần nghề bán Laptop không vậy?

    Cao thủ đã bắt đầu xuất hiện.

    Thú vị, thú vị

  5. #4
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Bài thơ làm các bác xúc động hơn mình rồi . mình cảm xúc thế nầy !
    Sao mà buồn quá !
    Chiếc lá vàng rơi rơi nhè nhẹ
    Lại chợt nhớ người , nhớ về lòng mẹ !
    Quê huơng ơi ! xa quá rồi chăng ?

  6. #5
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Quote Được gửi bởi bihoctinhoc View Post
    ai vậy bác dê chả nhẻ đây là nàng dê lúc trước sao
    Tiểu D đây này nỡm ạ


  7. #6
    anh2_cua_hoply Guest
    Dù sao cũng là con gái. mấy bố cháu cứ cợt nhả,đá qua đá lại như bị bông thế cũng chẳng hay ho gì đâu. Làm em nó xí hổ không dám vào Box này viết bài nữa thì chết. Em nó cũng có nhiều bài viết hay đó chứ. Thôi cái này đừng quá trớn.

  8. #7
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    không biết bài viết của thầy chùa bán laptop lụm ở đâu sao tìn hoài không thấy... không đúng phong cách của thầy tí nào cả

  9. #8
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    437
    Like
    3
    Thanked 65 Times in 33 Posts
    Anh Thày: Rất cảm ơn bài viết của anh, một cuộc thử đao nhẹ nhàng đến lạ!

    Biết đến anh từ rất lâu, nhưng chỉ sau khi bất ngờ bắt gặp một Sờ Ti trong "riêng gửi một người nơi xa", TD mới tìm lại các bài viết trước đây, và sau này, của anh để bất ngờ và ngơ ngẩn. (Thú thực lúc đó TD chỉ nghĩ giống chú Lý "Trai Bắc tán gái, đúng là chỉ có từ chết tới trọng thương. Tán kiểu này có là sắt đá chắc cũng phải vỡ vụn ra từng mảnh! Mình người ngoài mà đọc xong còn muốn tan ra đến nơi huống chi!")

    TD tuy không có diễm phúc được làm người con gái trong bài viết, mà thực ra cũng chẳng biết có người con gái ấy - người con gái gắn với quãng thời gian anh trở trăn bên cái lạnh xứ người - tồn tại trên trái đất này hay không, song TD cũng rất vui nếu được làm cái giá máng để anh quàng lên đó những xúc cảm mông lung, không tên gọi, chẳng hình hài.

    Đúng như anh đã nói, có những chi tiết thật và những điều không thật, nhưng TD tin là những điều không thật chỉ là thứ phông nền, anh dùng làm chỗ vẽ lên đó những điều rất thật. TD có cảm giác phần thật là những mảng tâm hồn vụn vãi, anh gom góm lại và nặn cho nó một hình hài. TD tin là ẩn lấp bên trong ngôn từ và tình tiết - một hình hài không thật - chứa đựng những mảnh tâm hồn rất thật.

    Tuy biết một nửa kỷ niệm với TD là điều không thật, nhưng TD không phiền được làm cái tên anh đặt nhầm cho nỗi nhớ. Cám ơn anh đã cho phép TD có cơ hội được chạm tới cái vô cùng của những điều rất thật

    ... của riêng anh.


    Hợp Lý: TD không phải là người hẹp lượng như thế. Đây không phải là lần đầu TD có vinh hạnh được thử đao thử thớt của các bậc tiền bối, hậu bối như chú Íp, chú Hóa heo, chú cu em, Donnna, còn chú Dly, Vinhthang, Arkain, và mới đây là Dennis thì không đặt TD lên "thớt" mà chỉ (nói như chữ ký của bạn monkey2006 là) "tui đã có cây que, tui chọt nè, tui chọt nè!" (cấm hiểu lung tung!!!) Cuộc thử đao nào cũng rất thú vị và đáng nhớ TD còn phải cám ơn, sao giận được! Cám ơn những người bạn xa lạ TD chưa 1 lần có cơ hội gặp mặt nhưng lại dành cho TD những tình cảm rất đáng trân trọng.

    Nhưng bất ngờ nhất vẫn là cuộc thử đao ... có báo trước của anh Sờ ti! TD không bao giờ ngờ được là mình lại có cơ hội được thử đao anh ấy. Trước giờ vẫn nghĩ rằng đao anh ấy chỉ dành riêng để chém chị ... Xoan thôi

  10. Thành viên Like bài viết này:


  11. #9
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Tiểu Dân đúng là tiểu Dân , từ chánh trị đến văn thơ !bao nhiêu người mến phục quả không ngoa !

  12. #10
    Tham gia
    10-10-2007
    Location
    1st Galaxy
    Bài viết
    758
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Quote Được gửi bởi Vĩnh Thắng View Post
    Buồn, lấy chữ nghĩa đập nhau chan chát thế kia để làm gì, phàm cái gì viết ra được, nói ra được đều là cái bình thường, đã vậy TD còn lấy đó mà cảm kích, trả lại cho lão thầy một đống chữ, hóa ra những gì cô đọng, chân tình, không màu mè, không bay bướm đều chẳng mang lại kết quả gì...

    Làm thơ thì tui cũng biết làm, nhưng không thèm làm, thí dụ như lúc này, đang ăn mì tôm, bài thơ này ai làm hay hơn tui thì từ nay vĩnh viễn không bao giờ đòi cua Tiểu Dân nữa.

    tứ tuyệt thơ đề tả mì tôm



    đêm khuya thanh vắng search mì tôm
    nhất bát ăn rồi but chẳng no
    if ăn nhị bát thì rất ngán
    nên đành lót dạ sleep to mai
    Thơ của bác thế này sao đọ nổi với bác Thày

  13. Thành viên Like bài viết này:


Trang 1 / 22 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •