Được gửi bởi
tiểu dân
Anh Lọ, Dân viết bài thơ đó dựa theo 1 cảnh trong film Tân dòng sông ly biệt chứ không có trải nghiệm cá nhân. Hôm nay tiễn tên kia ra phi trường mới thấm cái xót xa của kẻ biệt ly. Hắn đã trễ giờ vào phòng cách ly mà vẫn còn lớ ngớ đứng nán lại. Em ở ngoài chỉ mong hắn nán lại thêm chút nữa, thêm chút nữa ...
Chưa bao giờ cảm thấy như vậy, như 1 phần thân thể mình sắp bị đời mang đi.
Nán lại đi ... chỉ thêm chút nữa ...
Làng này sẽ có vài kẻ cảm thấy một phần thân thể mình sắp bị đời mang đi
Xí tò mò chút nhe nhỏ, hắn đi là đi luôn hay vài bữa rồi về ? Tại hồi xưa cũng có chứng kiến cảm giác này rồi, hơi ngược chút mình là người ở lại, người ta đi có vài bữa hà, người ta về quê ăn tết, người ta nghẹn ngào đứng dưới sân ga khóc hu hu, còn mình thì gắt um xùm lên "Lên tàu lẹ còn dành chỗ ngồi, đã mua vé chợ đen mà còn sớ rớ ở dưới này, lơ mơ đứng suốt 2 ngày bây giờ !!!"
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bookmarks