Thuyền xưa phơi bãi cát vàng
Nhớ thời oanh liệt ngược xuôi lộn dòng
Thuyền xưa phơi bãi cát vàng
Nhớ thời oanh liệt ngược xuôi lộn dòng
Bực bội ba bốn bữa
Cóc chẳng chịu kêu cho có mưa
Nắng đâu đổ ụp xuống đường
Để em phải chịu bụi vương áo quần
Khó quá, không thèm ký
Ngày nay có chút nắng vàng,
Anh ngồi viết code lòng càng nhớ em.
Tháng ba hoa bưởi rụng
Trắng cả 1 dòng sông
Người đ từ thơ ấu.
Nhớ đường dìa hay ko?
Người đi ko về nữa
Gió vin cành mông lung
Mây chùng rơi nước mắt
Phố chạnh lòng nhớ nhung
đồng đồng sao giống len vậy ta?
Khó quá, không thèm ký
Bookmarks