Cứ thắc mắc hoài, vì sao có những người "tấn công" người kia cả chục năm trời nhưng vẫn ko thành công, dù họ yêu thật lòng. Có những câu chuyện thì "đối phương" giác ngộ nên lại có câu "có công mài sắt có ngày nên kim" hay ta gọi là chiến thuật "mưa dầm thấm đất".
Cũng là 1 trường hợp nhưng lại cho ra 2 kết quả khác nhau, vậy thì làm gì có cái gọi là công thức đúng. Có chăng ta hỏi vì sao có khi thất bại lại có khi thành công? Phải chăng câu hỏi nằm ở đây:
- 2 tâm hồn có đồng cảm với nhau hay ko.
Nếu 2 tâm hồn khác biệt nhau quá thì làm sao có thể yêu nhau được đúng ko? Nếu thế dẫu 1 bên cứ cố sức đến bao nhiêu thì phần tâm hồn còn lại ko xúc động, ko hạnh phúc...thì sao có thể yêu lại được?
Tình yêu như 1 con chim bồ câu, bị gãy 1 cánh thì bồ câu vẫn sống nhưng nó ko thể bay lên trời xanh được.
Bookmarks