không đề..
Chị lên thành phố học có má cùng đi ..tìm xong chỗ má sửa soạn về .Tần ngần trước sân chị nhìn theo khóc hoài làm má ko nở bước.
Thế rồi hai mẹ con ra tiệm chụp hình .Chị nói như vậy nhìn thấy hình chị sẽ đỡ nhớ má hơn..
..
má về rồi !
... má ơi chừng nào lên nhớ mang cho con nải chuối già hương với khoai lang dương ngọc nhe má ...
,Á ... má cười nhe hàm răng còn có mấy cái ..
...
Trên bàn học chị lúc nào cũng có tấm hình má ôm chị trong vòng tay .Hai mẹ con cùng cười tươi rói .Chị như cảm thấy cũng bớt nhớ má-nhớ nhà..
....
Cuộc sống dần rồi cũng quen..và chị cũng thích nghi theo..
chủ nhật mỗi tuần ít khi chị về thăm nhà .chỉ có má nhớ chị mỗi tuần tay xách nách mang lủng củng chuối già hương khoai lang Dương ngọc ...
....
Đã nửa tháng thì phải !Chị nghỉ học theo bạn tổ chức đi đâu chơi hông biết ko thấy vô lớp.
..Má lên rồi !Mồ hôi hòa cơn mưa lúc nãy ướt mẹp..
Má hơi bất ngờ khi ko có chị ở nhà.l buồn hiu lặng lẽ dọn lại căn phòng bề bộn cho chị.
tìm mãi má mới thấy ảnh của 2 mẹ con ngày nào chị đã cất gọn trong ngăn bàn .
một lớp mỏng của bụi đã phủ lên..
má trầm ngâm lấy vạt áo lau rồi cất vào giỏ xách..
Đồng hồ nhích dần nhích dần .Muộn lắm rồi !má phải về cho kịp chuyến xe chiều nay
chị ơi ! giờ nầy chị ờ đâu?
.....
Chị lắng nghe điện thoại,ly cafe trên tay buông rơi xoảng xuống đất và chị đứng chết sững...
....
Người ta đã kể chị nghe hồi chiều hôm qua:
Má chị nằm trên đường bất tỉnh trong vũng máu với bức ảnh hai mẹ con vẫn còn ôm trên ngực.
....chiếc khăn đội đầu má bỏ quên lại ..gió thổi ko chịu khô ..
Hình như nó vẫn muốn giữ lại những giọt mồ hôi lần sau cùng của má
Bookmarks