TÂM SỰ CỦA MỘT KẺ TÌM KIẾM GAME MADE-IN VIET NAM
Khi khám phá ra chuyên mục GameDev trong diễn đàn này, tôi thực sự biết rằng mình hoàn toàn không đơn độc trong cuộc phiêu lưu tìm kiếm “Game Made-In Việt Nam”! Những điều tôi sắp viết ra đây hoàn toàn không phải để “dạy đời” các bạn . Tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm (chủ yếu là đau thương) của cá nhân tôi. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ có ích cho các bạn.
I. Game Made-In Viet Nam : từ uớc mơ đến thực tế
"Mọi người ai cũng có một ước một ước mơ bay cao bay xa nhưng đừng để ước mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ"
Đó là một câu ngạn ngữ mà tôi đã biết từ rất lâu qua một vở kịch trên TiVi. Rõ ràng là tôi và bạn đều có chung một ước mơ đẹp là một ngày nào đó, người Việt Nam chúng ta sẽ có thể xây dựng được những Game vĩ đại, vang danh khắp năm châu bốn bể. Nhưng thực tế đáng buồn là tôi vẫn chưa làm nên được một điều gì đáng kể dù tôi đã đầu tư khá nhiều công sức và thời gian cho việc nghiên cứu, phát triển Game. Khoảng cách giữa ước mơ của tôi và của các bạn đến thực tế xem ra vẫn còn quá xa vời.
Sau rất nhiều thời gian ngặm nhấm sự thất bại của mình, tôi đã dần dần nghiệm ra được một số điều sau đây.
Tại sao tôi lại mê làm Game?
Câu hỏi này tôi tự đặt ra cho mình chỉ mới gần đây thôi. Nghe có vẻ vớ vẩn phải không các bạn? Vậy đó, nhưng đáp án của câu trả lời này cho bản thân tôi lại lý giải được khá nhiều điều.
"bởi vì tôi thích làm ra một Game được rất rất rất rất nhiều người ngưỡng mộ như chính tôi đã từng ngưỡng mộ những Game nổi tiếng".
Câu trả lời trông có vẻ bình thường này ẩn chứa một thông tin hiển nhiên nhưng ít được ai trong chúng ta đề cập đến. Bạn sẽ thấy rõ thông tin này qua câu trả lời chi tiết hơn như sau:
"bởi vì tôi thích làm ra một Game được rất rất rất rất nhiều người ngưỡng mộ như chính tôi đã từng ngưỡng mộ những Game nổi tiếng. Và chắc hẳn lúc đó sẽ có rất nhiều người thán phục tài nghệ của tôi (hoặc của nhóm chúng tôi)."
Điều này có đúng đối với bạn không?
Theo tôi, đây chính là cội nguồn của tất cả mọi sai lầm mà tôi đã vấp phải. Vấn đề tôi muốn nói đến không phải là tính tự ái cá nhân (một vấn nạn phổ biến trong giới sinh viên, học sinh trong ngành CNTT) mà là một vấn đề hoàn toàn khác. Hãy bình tĩnh, tôi sẽ dần dần làm rõ nó.
Khi chơi một Game hay, tại sao bạn lại cho rằng đó là một Game hay?
Có thể bạn sẽ trả lời rằng nhiều thứ, chẳng hạn như : hình ảnh trung thực, âm thanh sống động, cốt truyện cảm động, ly kỳ, ...
Bạn sẽ có thể sẽ rất bất ngờ trước đáp án mà tôi tìm được. Tất cả những điều trên chỉ là phương tiện thể hiện của một Game mà thôi. Thực chất một Game hay hay không, dưới mắt một người chơi Game, chỉ được đánh giá dựa trên một yếu tố duy nhất :
Game đó, thông qua các phương tiện thể hiện, có làm cho tôi cảm thấy "đã" hay không?
Và "đã" phụ thuộc rất nhiều vào cá tính của mỗi người. Tôi xin lấy một vài ví dụ:
- Counter-Strike là một game đơn giản về mọi mặt (đồ họa, âm thanh, cách chơi, ...) nhưng đó là một game hay đối với nhiều người vì nó làm cho đa số người chơi được tận hưởng cái cảm giác đê mê của việc được giết một con người thật khác. Cảm giác "đã" của người chơi đã được các tác giả trò chơi "vuốt ve" bằng nhiều phương tiện thể hiện như : xịt máu khi bị trúng đạn, chết theo nhiều kiểu, đối kháng giữa cảnh sát và khủng bố, tính đồng đội, ...
- Sim-Life : là một thể loại Game rất khá bất ngờ. Người chơi chẳng cần đi cứu thế giới, chẳng cần giết ai, chẳng có cốt truyện. Thế nhưng tại sao người chơi vẫn cảm thấy thích thú khi chơi trò chơi này? Thực ra một cuộc sống tự chủ, sung túc (cả về tình cảm lẫn vật chất) vẫn luôn là ước mơ của nhiều người. Thực hiện điều này ngoài thực tế xem ra quá khó, do đó, khi được thỏa mãn điều này qua Sim-Life, nhiều người cảm thấy rất “đã” (cảm giác khi mua được một dàn máy mới sau một thời gian dành dụm lâu dài, cưới được một cô vợ, được thăng chức,… tất cả đều là giây phút mà bất cứ ai cũng muốn được trải qua trong cuộc sống cả!)
Vậy thì sai lầm của tôi nằm ở đâu? Vì nhầm lẫn giữa phương tiện thể hiện và mục tiêu và cũng vì muốn được người khác thán phục về khả năng của mình, tôi đã tập trung nghiên cứu về đồ họa 3D rất nhiều (vì tôi cho rằng yếu tố hình ảnh 3D là tính chất sẽ làm cho Game hấp dẫn nhất). Tôi đã nghiên cứu cách xây dựng một 3D Engine, nghiên cứu các thuật toán cao cấp trong lĩnh vực đồ họa 3 chiều, … Thế nhưng sau hơn 2 năm miệt mài nghiên cứu (dù rất tập trung), tôi vẫn chỉ kết thúc ở một chương trình demo 3D, không hề có chút dáng dấp của một Game (ít ra thì mọi người - kể cả các học trò của tôi, những người rất kính trọng tôi – cũng đã phải nhìn nhận là công trình của tôi – dù hình thức bên ngoài rất giống một Game 3D- chẳng thể nào dùng để làm được một cái Game nào ra hồn cả! :-( ).
Tóm lại, ý của tôi trong phần này là:
Muốn làm một Game hay, đừng nghĩ đến việc tìm cách chứng tỏ rằng tôi là số 1 bằng cách trình diễn cho người chơi những kỹ thuật cầu kỳ, phức tạp mà tôi có thể làm được (mà đa phần đều vô nghĩa đối với người chơi). Thay vào đó, tôi phải tìm cách giải quyết 2 vấn đề cơ bản sau:
1) Tìm hoặc chọn ra những đặc điểm (của Game) sẽ làm cho người chơi thấy “đã”.
2) Chọn lựa các phương tiện thể hiện phù hợp để đạt được mục tiêu đó.
Điểm quan trọng là, sau này, tôi phải luôn luôn lấy đáp án của hai vấn đề trên làm kim chỉ nam cho việc xây dựng trò chơi của tôi. Bất cứ yếu tố nào (dù trông có ngon lành đến đâu đi chăng nữa) mà đi ngược với kim chỉ nam này đều sẽ bị loại bỏ.
Xin tạm thời tạm biệt các bạn. Tôi sẽ tiếp tục bài viết này trong một thời gian ngắn sắp tới. Chủ đề kế tiếp của chúng ta là “Làm Game khó như thế nào?”
Bookmarks