Trang 4 / 26 FirstFirst 12345679 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 260
  1. #31
    Tham gia
    16-07-2008
    Bài viết
    74
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Tiếp tục về Volga

    Vova và Petia đi thi lịch sử. Petia vào truớc đuợc 10 điểm. Vova hỏi :
    - Thầy hỏi những gì ?

    - Câu 1 : "Trình bày về Cách mạng Nga". Tớ trả lời "Cách mạng Nga xảy ra lần đầu năm 1905 nhng do thế lực phản động quá mạnh nên không thành công. Năm 1917 mới thành công".
    - Rồi sao nữa ?
    - Câu 2 : "Ai lãnh đạo cách mạng ?". Tớ trả lời : "Chủ yếu là Lênin, ngoài ra còn có Stalin, Plekhanov ... "
    - Còn câu 3 ?
    - "Anh nghĩ gì về điều kiện cách mạng 1905 ?". Tớ trả lời : "Nhiều nhà nghiên cúu cho rằng điều kiện đã chín muồi, riêng em cho là chưa đủ".
    Vova vào phòng thi, thầy hỏi :
    - Anh sinh năm nào ?
    - Lần đầu năm 1905 nhưng do thế lực phản động quá mạnh nên không thành công. Năm 1917 mới thành công.
    Giáo sư ngạc nhiên hỏi :
    - Bố mẹ anh là ai ?
    - Chủ yếu là Lênin, ngoài ra còn có Stalin, Plekhanov ...
    - Đồ ngu - Giáo sư quát.
    - Dạ nhiều nhà nghiên cúu cũng nghĩ như vậy nhưng em cho là chưa đủ ạ !
    - ? ! ? ! ?

    -----------------------------------------------------------------------
    Váy của cô bay lên
    Lớp học đang yên tĩnh, đây đó vang lên tiếng nói chuyện của lớp bên cạnh . Bỗng có một luồng gió nhẹ hất tung váy cô giáo lên .
    Cuộc khẩu cung bắt đầu:
    - Misa! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
    - Thưa cô em nhìn thấy bắp chân cô .
    - Đuổi học 1 ngày .
    - Maika! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
    - Thưa cô em nhìn thấy đầu gối cô
    - Đuổi học 1 tuần .
    - Sasa! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
    - Thưa cô em nhìn thấy đùi cô .
    - Đuổi học 1 tháng
    - Vova! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
    Vova xách cặp lên:
    - Chào tạm biệt các bạn, hichic, hẹn 1 năm nũa tớ quay lại

    -----------------------------------------------------------------------
    Chạy nước gì....?
    Trong giờ sinh vật giảng về con ngựa.
    Cô giáo: con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì?
    Vova: thưa cô nuớc đại ạ.
    Cô giáo:thế con ngựa chạy chậm thì gọi là gì?
    Vova: thưa cô nước....tiểu ạ

    -----------------------------------------------------------------------
    Bố đi làm về thấy Vova đang đóng đinh xuống đất. "Tại sao con lại đóng đinh xuống đất?" bố tò mò hỏi.
    Vova chìa cho bố xem một chiếc lọ thí nghiệm, nói: "Đây không phải là đinh. Con thử điều chế một ít thuốc cải tử hoàn sinh theo cuốn sách cũ trong tủ. Đây là thí nghiệm trên một con giun đã chết. Con giun không sống lại đợc nhng không hiểu sao nó lại trở nên rất cứng."

    "Con cho bố lọ thuốc với công thức điều chế, bố sẽ mua cho con một Toyota."
    Hôm sau đi học về, Vova thấy một chiếc Mecedes mới cứng trớc cửa. Nó lạ quá hỏi bố. Bố trả lời: "Chiếc Toyota bố mua cho con để trong ga-ra. Còn chiếc Mecedes trớc cửa là mẹ tặng con đấy."

    -----------------------------------------------------------------------
    Cô giáo hôm nay mặc áo mới, trên ngực thêu hoa hồng. Thấy các học sinh chăm chú nhìn, cô giáo rất vui, hỏi: "Thế các em có biết hoa hồng sống bằng gì ko?"
    Vova trả lời: "Thưa cô bằng sữa ạ" Cô giáo đỏ mặt đuổi Vova ra đứng hành lang.
    Thầy hiệu trưởng đi ngang thấy Vova vật vờ ở ấy, hỏi đầu đuôi sự tình rồi nói: "Vova em nhầm rồi, hoa hồng sống bằng phân và nước tiểu"
    Vova lầm bầm:"Em đâu biết rễ nó dài đến thế"

    -----------------------------------------------------------------------
    Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi học sinh:
    - Tại sao con cá thờn bơn lại mỏng dẹt vậy?
    Vova giơ tay:
    - Thưa cô vì nó bị con cá voi hi..ếp!
    Cô giáo không kìm chế nổi:
    - Biến khỏi lớp học, và nếu không có phụ huynh thì đừng có quay lại lớp. Chúng ta tiếp tục buổi học. Thế còn ai biết, tại sao mắt của con tôm lại to và lồi ra thế không?
    Vova đã ra tới cửa:
    - Đơn giản là con tôm cũng có mặt ở cạnh đó và trông thấy tất cả.

    -----------------------------------------------------------------------
    Thầy giáo cảnh cáo học sinh:
    -Không bao giờ được hôn động vật, sẽ bị lây các bệnh khác nhau. Ai có thể đưa ra ví dụ?
    -Em ạ -Vova đứng dậy- Cô em luôn hôn con vẹt của mình.
    -Thì sao??...
    -Con vẹt phát điên

    -----------------------------------------------------------------------
    Boris rủ bạn Vova đến thăm bà ngoại. Bà nhờ Boris sửa vòi nước trong bếp. Vova ngồi ngoài phòng khách chờ, tranh thủ nhấm nháp hết đĩa đậu phộng để trên bàn. Khi cùng bạn ra về, Vova cảm ơn bà và phân bua:

    - Cháu cảm ơn bà về đĩa đậu phộng. Cháu đã lỡ ăn hết không chừa lại một hạt nào cho bà.

    - Không sao, lúc trước nó còn là đĩa chocolate cơ đấy! Vì không có răng, nên bà đã mút hết lớp vỏ chocolate bao quanh hạt đậu phộng rồi.


    -----------------------------------------------------------------------
    Thanh tra trên bộ xuống kiểm tra giờ học anh văn, ông ta ngồi bên cạnh Vova.Cô giáo mới đi dạy vì vậy rất hồi hộp.Cô giáo:
    - Bây giờ cô sẽ viết 1 câu tiếng anh lên bảng, còn các em hãy cố gắng dịch nó ra tiếng Nga.
    Cô giáo đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi, cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết cho hết câu.
    - Và bây giờ ai sẽ dịch được câu này?
    Vova lập tức giơ tay. Cô giáo thì rất run, nhìn quanh lớp nhưng ngoài Vova ra thì chẳng có ai giơ tay cả. Cô giáo đành chỉ định Vova phát biểu.
    Vova:
    - Giá như mà cái váy nó ngắn hơn ........
    - Cái gì?! Em biến ngay khỏi lớp học!
    Vova thu gom sách vở xong dứ dứ nắm đấm vào mặt ông thanh tra:
    - Đồ ngu, đã không biết thì đừng có bày trò nhắc bài!
    -----------------------------------------------------------------------
    Vova chạy về nhà khoe với mẹ.
    - Hôm nay con đã làm được 1 việc tốt.
    - Việc gì thế con?
    - Con đã đưa 1 bà cụ già qua đường.
    - oh thật là 1 việc tốt, này mai con hãy phát huy nhé.
    Ngày hôm sau
    - Hôm nay con và các bạn cùng lớp đã làm được 35 việc tôt
    - Việc gì thế con?
    - Con và các bạn đã đưa 1 bà cụ già qua đường.
    - Hôm nay sao con gặp nhiều cụ già thế?
    - Không vẫn 1 bà cụ hôm qua thôi, hôm nay con và các bạn phải vất vả lắm mới đưa được bà cụ qua đường 35 lần đấy. Bà cụ ấy già rồi mà quẫy khoẻ lắm.

    -----------------------------------------------------------------------
    Cô giáo nói với học sinh:
    - Các em, hôm nay chúng ta học chữ cái "C".
    Vova giơ thẳng tay :
    - Thưa cô em ạ!
    Cô giáo:
    - Vova ngồi im đấy! Em còn chưa mời phụ huynh tới gặp tôi vì buổi học hôm trước với chữ cái "B".

    -----------------------------------------------------------------------
    Bố : Tại sao con đánh bạn? Con có biết lớn đánh nhỏ là hèn không?
    Vova: Thế sao bố lại đánh con?
    -----------------------------------------------------------------------
    Giờ họcđầu tiên môn hình học lớp 7. Cô giáo vẽ lên bảng 1 cái vòng tròn và đường kính.
    - Các em hãy nhìn đây là vòng tròn và đường kính của nó.
    Vova:
    - Còn theo em, đó là cái mông!
    Cô giáo tức quá, chạy đi tìm thầy hiệu trưởng và cùng quay về lớp học:
    - Thưa đồng chí hiệu trưởng, Vova là 1 học trò hư và không hiểu gì về hình học ........
    Hiệu trưởng:
    - Hỗn láo, hỗn láo quá!, Thế ai đã vẽ cái mông lên bảng thế này

    Cả lớp đang chăm chú nghe giảng, thầy giáo đang say sưa... bỗng một tràng "pháo" ròn tan vang lên.
    - Thầy giáo quắc mắt: Ai?
    - Lớp trưởng Vova nói ngay: Thưa thầy anh M....u đánh rắm đấy ạ.
    - Thầy: Hỗn! Vova đâu, lấy sổ ra cho nó 2 điểm.
    - Vova: Thưa thầy, cho vào môn nào ạ?
    - Thầy giáo suy nghĩ hồi lâu rồi phán: Cho vào môn ngoại ngữ.
    - Vova: Thưa thầy cho vào mục nào ạ?
    Thầy giáo còn đang ngắc ngứ thì Vova nói ngay:

    A, em nghĩ ra rồi. Mục kiểm tra miệng
    -----------------------------------------------------------------------
    Mẹ Vova sinh em bé. Mọi người đến chúc mừng:
    - Anh giỏi quá, sinh được cháu bé kháu khỉnh và giống anh như đúc!
    - Ê. . ê, đấy là công của cháu, bố cháu làm được gì nào!
    - Thằng này láo! Tao hì hục mãi, công của mày là thế nào? - bố Vova quát.
    - Đấy là do con lấy kim chọc thủng tất cả con-dom mà lại!. .

    -----------------------------------------------------------------------

    Lớn lên, Vova quyết định không chọn nghề bác sĩ trị rối loạn tình dục nữa mà đi theo nghề... giảng đạo. Buổi đầu tiên đi giảng, Vova hỏi:
    - Hỡi các con, các con có biết hôm nay ta giảng gì không?
    - Dạ không ạ! - toàn thể các con trả lời.
    - Thế nếu các con chưa biết gì cả về cái ta sẽ giảng thì ta giảng cũng vô ích!
    Nói đoạn quay ra đi về thẳng.


    Ngày hôm sau, Vova lại hỏi tiếp như hôm trước. Toàn thể đồng thanh:
    - Có!
    - Nếu các con đã biết hết rồi thì ta giảng cũng bằng thừa!
    Xong lại đi về tiếp.


    Ngày thứ ba, Vova lại hỏi như hai ngày trước. Rút kinh nghiệm, lần này các con chia nhau một nửa trả lời không, một nửa trả lời có.
    - Vậy thì những ai đã biết sẽ dạy cho ai chưa biết! - Vova trả lời, và lại cắp đít ra về.

    -----------------------------------------------------------------------
    Đúng rồi!
    Trong giờ học, cô giáo muốn phát triển trí tưởng tượng và khả năng cảm nhận của học sinh nhỏ tuổi; cô đưa ra mấy câu hỏi như sau:
    - Các con hãy nghĩ xem, cái gì màu xám và rất là cứng?
    - Bê tông ạ!
    Cô giáo:
    - Giỏi quá. Nhưng mà nó còn có thể là nhựa đường nữa, thế còn cái gì màu vàng, và ở trên cánh đồng?
    - Con bò ạ!
    - Đúng rồi! Nhưng còn có thể là đống rơm nữa,
    Vova lẩm bẩm, từ phía cuối lớp:
    - Đúng là lũ điên!
    Cô giáo:
    - Em đứng lên ngay, sao em toàn nói bậy bạ thế hả?
    Vova:
    - Thế em hỏi cô một câu được không?
    Cô giáo thận trọng:
    - Em thử nói đi!
    - Thế cái gì trước khi cô cho vào miệng thì nó cứng, thẳng và khô ráo, còn sau khi ra khỏi miệng thì nó mềm nhũn, cong queo và ướt nhem?
    Cô giáo đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, tiến thẳng đến tát rất kêu vào mặt Vova.
    Vova xoa xoa má:
    - Đúng rồi! Nhưng nó còn có thể là kẹo cao su nữa!

    -----------------------------------------------------------------------
    Trong một cuộc thi "Chúng ta biết gì về phụ nữ" do tạp chí "phụ nữ" tổ chức. Người đoạt giải nhất: Vova 10 tuổi.
    Bức thư gửi ban tổ chức từ 1 thành viên: "Tôi biết đàn bà từ năm 12 tuổi, năm nay tôi đã 68 tuổi, vậy mà ban tổ chức lại cho rằng 1 đứa trẻ ranh lại biết về phụ nữ hơn tôi!"
    Thư trả lời của ban tổ chức: "Trong câu hỏi đầu tiên của chúng tôi "Ở đâu phụ nữ lông xoăn nhất (hì lông với tóc tiêng Nga chung 1 từ), Vova trả lời đúng "ở trung tâm châu Phi", còn ông trả lời ra sao? Lại còn vẽ minh hoạ nữa. Câu hỏi thứ hai của chúng tôi "Cơ quan chính của phụ nữ tên gọi là gì?". Vova trả lời đúng "Hội phụ nữ thế giới", còn ông trả lơi như thế nào? lai còn minh hoạ nữa. Câu hỏi thứ ba của cúng tôi "người phụ nữ khắc khoải chờ đợi cái gì hàng tháng?", Vova trả lời chính xác đó là "tạp chí Phụ Nữ". Còn ông, ông trả lời ra sao? Đáng mừng là ông không có minh hoạ.
    -----------------------------------------------------------------------
    Họp phụ huynh, cô giáo than phiền với bố Vova:
    - Vova không những thường xuyên đi học muộn mà lại còn nói láo nữa. Khi tôi hỏi "Sao đi muộn?" thì cháu thản nhiên nói rằng vì bận cọ c..
    - Cháu không nói láo đâu. Sáng nào tôi với nó cũng phải cọ c. mà.


    Bố Vova trả lời thế làm cô giáo giận lắm, kể lại chuyện đó cho mẹ Vova nghe. Mẹ Vova nói:
    - Hai bố con nó không nói láo đâu cô ạ. Thằng Vova cãi nhau với thằng hàng xóm Petka. Tối nào Petka cũng lấy sơn viết lên cửa nhà tôi chữ C. to tướng, sáng ra tôi bắt hai bố con nó phải cọ sạch cho nên cháu nó đi học muộn đấy ạ.

    -----------------------------------------------------------------------
    Vova chạy lai hỏi mẹ
    Me ơi, trẻ con có sinh em bé được không?
    - Không
    Nó liền quay sang nói voi Natasa
    - Đấy mà . . tớ đã nói mà cậu cứ lo, mình chơi tiếp trò đó đi

    -----------------------------------------------------------------------
    Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài.

    - Cô giáo : Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.

    - Vova : Thưa cô ! Cô tin chắc chứ ?

    - Cô giáo : Chắc chắn

    -----------------------------------------------------------------------
    Vô va đi học về, mặt buồn thiu
    Bố hỏi: Vô va, sao buồn thế?
    Vô va: hôm nay con bị điểm 0 môn thể dục
    - sao lại bị điểm0, con giỏi thể dục lắm cơ mà
    - Hôm nay, lớp chúng con học động tác nhảy, cô giáo bảo: " Cả lớp, giơ cả hai chân lên cùng một lúc". Bố Vova: Thế thì đứng bằng chim à!!?
    Thì con cũng nói với cô thế Vova trả lời

    ----------------------------------------------------------------------
    Hôm nay, Vô va đi học về, mặt buồn thiu.
    Bố hỏi: vô va, sao buổn thế
    Vova: con bi điểm 0 môn toán
    - sao lại bị điểm 0
    - cô giáo hỏi con, 2+2 bằng mấy, con trả lời là bằng 4
    - thế thì đúng rồi còn gì nữa
    -cô giáo lại hỏi con 2x2 bằng mấy
    - thế thì khác đéo gì
    - đấy, con cũng trả lời như thế

    Vova đang đi trong hành lang của trường, mang theo quả địa cầu to tướng thì gặp cô giáo:
    - Vova, em đi đâu vậy?
    - Thưa cô em đi vệ sinh.
    - Thế em mang theo quả địa cầu làm gì?!!!
    - Cô có biết cảm giác sung sướng như thế nào khi .... lên toàn thế giới
    -----------------------------------------------------------------------
    Một hôm Natasa mặt mày hớn hở khoe với Vova:
    - Tớ biết người lớn làm thế nào để đẻ con rồi.
    Vova tặc lưỡi:
    - Tưởng gì... Tớ còn biết làm thế nào để không đẻ nữa kia!
    -----------------------------------------------------------------------
    Để hiểu học trò hơn, cô giáo bảo học sinh vẽ vào một tờ giấy mơ ước mai sau của mình. Khi cô xem, có em vẽ hình máy bay tỏ ý muốn làm phi công, em thì vẽ ống nghe muốn làm bác sĩ... Riêng Natasha để tờ giấy trắng nguyên, cô hỏi:

    - Chẳng lẽ lớn lên em không muốn làm gì cả sao?

    Natasha băn khoăn đáp:

    - Lớn lên em sẽ lấy chồng, nhưng chẳng biết nó hình gì?
    -----------------------------------------------------------------------
    Cô giáo hỏi Vova:
    - Tại sao hôm qua em không đi học?
    Vova giải thích:
    - Hôm qua mẹ em giặt mất cái quần sịp của em, mà em thì chỉ có mỗi một cái đó.
    Cô giáo:
    - Được rồi.
    Ngày hôm sau cũng không thấy Vova đến trường. Cô giáo hỏi:
    - Mẹ em lại giặt mất quần sịp của em à?
    Vova:
    - Thưa cô không phải, việc gì phải giặt nó hàng ngày. Trên đường em tới trường, đi ngang qua nhà cô ....... và em thấy quần ... của cô treo trên ban công, thế là em nghĩ: tới trường làm gì khi mà cô không có ở đó.
    -----------------------------------------------------------------------
    Vova, em học ở đâu được cái kiểu chửi bậy đấy hả?
    +Không thể học ở đâu cả. Thưa cô, đấy là năng khiếu bẩm sinh đấy ạ
    -----------------------------------------------------------------------
    Trong giờ học môn lao động, thầy giáo giảng cho học sinh về kỹ thuật an toàn trong lao động. Thầy giáo dẫn ví dụ:
    - Có cậu bé đang đi ngoài phố, bỗng có viên gạch rơi xuống đầu, và cậu ta chết ngay tại chỗ! Còn cô bé đội mũ bảo hiểm, cũng bịviên gịch rơi xuống đầu, nhưng cô bé chỉ mỉm cười và đi tiếp!
    Giọng Vova:
    - Vâng em biết cô ta! Cô ấy đến bây giờ vẫn đội mũ bảo hiểm và vừa đi vừa mỉm cười!
    -----------------------------------------------------------------------
    cô giáo dẫn học sinh đi tham quan công trường.
    Vừa tới nơi thì xảy ra tai nạn: một công nhân rơi từ tầng 4 ngôi nhà mới xây xuống đất.
    Sau buổi tham quan cô giáo tập trung học sinh lại để rút ra bài học từ trường hợp trên :
    - Theo các em, vì sao chú công nhân bị ngã ?
    - Masa giơ tay : thưa cô vì chú công í không tuân thủ quy tắc an toàn lao động a.
    - Rất có thể như vậy, ai có ý kiến khác nào ?
    - Kôlia : Thưa cô có thể chú ấy bị cảm .
    - Cũng không loại trừ khả năng này. Thế còn Vova , em nghĩ sao ?
    - Chú ấy ngã vì chửi mẹ em !
    - Thế là thế nào ? Chú ấy chửi mẹ em khi nào ?
    - Chú ấy bảo : thằng ôn kia, đ.m m đừng có rung thang nữa.
    -----------------------------------------------------------------------
    Nhiều lần vô tình cô giáo để ý thấy Vova lần nào trong toilet ra cũng đều rửa tay, cô rất lấy làm vui, liền tập hợp cả lớp đến quan sát để mọi người lấy đấy làm gương về vệ sinh. Hôm đó cô giáo và cả lớp đợi bên cạnh toilet, thấy Vova vào toilet xong rồi chạy thẳng ra ngoài, không rửa tay gì cả, cả lớp mới hét lên: "Cô giáo lừa bọn em, Vova có rửa tay đâu". Cô giáo rất ngạc nhiên liền chạy lại hỏi Vova tại sao hôm nay không rửa tay sau khi đi toilet, Vova liền trả lời: "Ồ, vì hôm nay em có mang giấy vệ sinh..."

    -----------------------------------------------------------------------
    Bố của Vova là một bác sĩ ...Một hôm đang chơi đùa cùng Natasa ở nhà. Bất thình lình, Natasa mở một cánh cửa tủ và hét lên sợ hãi khi nhìn thấy một bộ xương người.

    - Không việc gì cả - Vova nói - Bố tớ cất ở đây lâu rồi.

    - Thật không? Tại sao?

    - Tớ không rõ... Có thể đấy là bệnh nhân đầu tiên của bố tớ.

    -----------------------------------------------------------------------
    Cô giáo:
    - Petia, bố em làm nghề gì?
    - Kỹ sư
    - Lena, thế bố em làm nghề gì?
    - Giám đốc nhà hát
    - Vova, thế còn bố em?
    - Ông ấy chết rồi.
    - Thế ông ta làm gì trước khi chết?
    - Rên rỉ

  2. Thành viên Like bài viết này:


  3. #32
    Tham gia
    21-08-2008
    Bài viết
    304
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 4 Posts
    Có 3 anh chàng sinh viên ( sv ) di thi lại : 1 người thi lại môn anh , 2 người thi lại môn triết . Khi thi xong 3 chàng gặp nhau : sv1( thi lại môn anh ): hừ , học xong từng ấy năm dến bây giờ tao mới biết chữ hello có 2 chữ '' l'' . sv2( thi lại môn triết ) : thế thì mày vẫn còn hơn tao , dến bây giờ tao mới biết Mac - Enghen không phải là một người ! sv3 ( cũng không thua ) : thế thì bọn mày vẫn còn hơn tao , học tưng ấy năm mà bây giờ tao mới biết Lê Nin và Lê Duẩn không phải là anh em họ !

    ------------------------

    Có một cán bộ đi công tác đến tỉnh nọ và ghé thăm trường học để tiếp xúc với các em nhỏ :
    Trong lớp học ,ông ta thấy một cháu bé và hỏi:
    Lớn lên cháu làm nghề gì ?
    Thằng bé nhanh nhảu đáp :
    Cháu làm bộ đội ạ !
    Cán bộ tỏ ra hài lòng hỏi tiếp :
    Thế cháu thích làm bộ đội gì ?
    Thèn bé nói :
    Cháu làm bộ đội hải quân ở đảo Trường Sa và Hoàng Sa ạ !
    Cháu thật là một cậu bé yêu nuớc , khá lắm .Ông ta hỏi thêm :
    Lý do nào cháu làm bộ đội hải quân ?
    Thèn bé hồn nhiên đáp :
    Tại vì nghe anh cháu nói bộ đội hải quân sướng lắm ! Trung Quốc và tàu lạ cứ tới thì chúng ta lui dần nên không có chết sướng lắm !
    Cán bộ tỏ vẻ buồn và tiếp tục hỏi một bé kế bên : Lớn lên cháu làm nghề gì ?
    Cháu làm đầy tớ ạ !
    Ơ hay , ba mẹ cho cháu học hành mà sao thích làm đầy tớ !
    Không , cháu làm đầy tớ cho nhân dân ý vì cháu thấy đầy tớ cho nhân dân ai cũng có nhà lầu xe hơi tiền bạc rủng rỉnh ! Lâu lâu lại được đi nhậu nữa !
    Cán bộ tỏ vẻ thất vọng , hỏi thêm thèn bé phía sau để vớt vác :
    Cháu làm nghề gì nếu sao này cháu lớn lên ?
    Cháu đi buôn chó ạ ! Thằng bé vô tư đáp
    Sao lại là buôn chó ?
    Tại cháu nghe ba mẹ cháu từ ngoài đường hay trong cơ quan đều về nhà bảo
    "Bây giờ toàn là bọn chó !
    Cán bộ nghe xong bất tỉnh nhân sự !

    -------------

    Ai cũng biết là Việt Nam, Lào là anh em. Nhưng một sự thật phũ phàng là : Cái gì tệ ở Việt Nam cũng gán cho cái mác Lào. Đôi dép mang gớm nhất, rẻ nhất là đôi dép Lào (15k 2 đôi). Bệnh thì có bệnh lang ben, hắc Lào. Cái thứ thuốc hút gớm nhất cũng là thuốc Lào. Cơn gió khắc nghiệt nhất cũng gọi là gió Lào. Và .... có một ông doanh nhân nọ người Lào sang Việt Nam làm việc cũng đã lâu. Trong một chuyến đi công tác Hà Lội, trên xe buýt, ông ta ngồi chung với 1 người Hà Lội. Sau khi đến trạm dừng, người Hà Lội kia phát hiện là đôi dép mình không cánh mà bay. Ông ta la lên: "Thằng lào, thằng lào lấy "

    -----------------

    Gậy ông đập lưng ông

    Một anh chàng tới quầy bar, thấy một cô nàng đang ngồi sẵn ở đó, anh ta bèn tới gần và nhẹ nhàng hỏi:
    -Xin lỗi cô, cô có phiền nếu tôi nói chuyện với cô một lát không?
    Bỗng nhiên cô ta hét toáng lên:
    -Không tối nay tôi không ngủ với anh!
    Thế là rất nhiều người quay lại nhìn họ.
    Vừa xấu hổ, vừa thất vọng, anh chàng bèn len lén trở về chỗ ngồi của mình. Một lúc sau bỗng cô gái tiến về phía anh và nói nhỏ:
    -Xin lỗi anh nếu tôi đã làm anh xấu hổ. Tôi là sinh viên tốt nghiệp khoa tâm lý. tôi đang nghiên cứu xem con người phản ứng ra sao trước các tình huống khó xử.
    Lập tức anh chàng quát to:
    -Xéo, $200 thì quá là đắt!

  4. 2 thành viên Like bài viết này:


  5. #33
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    2
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    hay wa'. cảm ơn các ban nhìu lắm>

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    tui cũng có 1 số chuyện muôn chia sẻ.

    Chồng: "Ví tiền của anh bị kẻ trộm khoắng mắt rồi!"
    Vợ: "Anh không cảm thấy có bàn tay thò vào túi anh sao?"
    Chồng: "Anh biết chứ, nhưng anh tưởng đó là tay em!"




    Bạn có biết Triết học là gì không, tôi xin giải thích "Triết học là 1 hiện tượng luận về hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng đó thì đúng là hiện tượng luận cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận là luận về hiện tượng đó nhưng hiện tượng đó đôi khi không là hiện tượng luận nên luận về hiện tượng đó là hiện tượng luận” (thấy chưa, dễ hiểu quá đi, đừng nói triết học khó nữa nhá).




    Tại sao tôi không bỏ được bia, rượu ? Đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ rượu và bia, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ về những người công nhân cực khổ đã làm ra nó . Họ đều có vợ con phải chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện . Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc và những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình. Tôi uống để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật. Đừng vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến những ngườii khác...Nào cạn ly... zo.....zo.)

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    nếu thấy hay thì thanks cho tui 1 tiếng
    Được sửa bởi badboy_1138 lúc 22:39 ngày 13-09-2008 Reason: Bổ sung bài viết

  6. 2 thành viên Like bài viết này:


  7. #34
    Tham gia
    17-06-2008
    Bài viết
    1,079
    Like
    522
    Thanked 325 Times in 237 Posts
    ĐÔI ỦNG CỦA BÉ



    Vào giờ ra chơi ..

    - Cô ơi, cô giúp con mang ủng nhé ?

    Thiệt tình, đôi ủng này thật khó mang vào .. phải khó nhọc lắm, nào đẩy, nào kéo, rồi đẩy, rồi kéo mãi cô giáo mới mang xong. Lúc đó bé mới nói :

    - Cô ơi ! thiệt mắc cười quá, vì đôi ủng trật bên !

    Cô giáo bắt đầu hậm hực vì quả thật cô đã mang lộn bên. Thế thì .. cô hì hục kéo ủng ra để mang lại cho đúng bên với hai chân, mặc dù cô phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh.

    - Đấy, xong rồi ! .. bé có thể chạy chơi đi.

    Lúc đó bé mới thú thật :

    - Cô ơi ! không phải đôi ủng của con !

    Phải dằn lòng lắm cô giáo mới không xáng cho nó một bạt tay để hỏi nó tại sao không nói trước.

    - Thôi ! vậy thì phải cởi ra vậy !

    Thế là cô lại can đảm hì hục cởi ra và mang giày lại cho bé, khi mang xong rồi thì :

    - Cô ơi ! không phải đôi ủng của con, nhưng mẹ bảo con cứ mang đôi ủng của anh con ..

    Cô giáo muốn hét lên vì điên tiết ..! Khi xong đôi ủng, cô đỡ bé đứng lên, mặc áo lạnh cho bé, đội nón cho bé xong :

    - Cặp bao tay của bé đâu ?

    Và bé trả lời :

    - Cô ơi, tại vì đôi ủng của anh con to quá nên con để cặp bao tay trong đầu đôi ủng cho chặt.

  8. 2 thành viên Like bài viết này:


  9. #35
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Dù là chuyện cười nhưng sao các bài viết của lennel vẫn đắng nhỉ

  10. #36
    Tham gia
    28-09-2008
    Bài viết
    17
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Hic, bé này dễ thương ghê

  11. #37
    Tham gia
    17-06-2008
    Bài viết
    1,079
    Like
    522
    Thanked 325 Times in 237 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Dù là chuyện cười nhưng sao các bài viết của lennel vẫn đắng nhỉ


    ui trùi ..sao mà lại đắng???

    để len post lai cho cười hơn 1 chút...

    ........

    Sứ mạng bí mật


    Mrozek, Slawom

    Người dịch: Lê Bá Thự





    Tuy nhiên tôi cũng chẳng đến nỗi phải quá ưu phiền. Tôi sẽ chuyển cho ông giám đốc lời hỏi thăm miệng của giáo sư Paster, nhà phát minh vắc-xin chống dại. Và như vậy khi gặp tôi, ông giám đốc sẽ không điên đâu.


    Giám đốc gọi tôi vào phòng, khoá trái cửa, kéo màn che cửa sổ, bảo tôi lại gần rồi thì thầm:

    - Thiên hạ đồn bậy là tôi chưa tốt nghiệp cấp một phổ thông. Phải chấm dứt chuyện này. Anh sẽ lên thủ đô, đi công vụ, nhưng tuyệt mật. Không được hé cho ai một lời nào. Anh sẽ nán lại thủ đô vài ngày. Mỗi ngày anh mua một bưu ảnh, viết vào đó và gửi về theo địa chỉ cơ quan cho tôi. Vấn đề là làm sao cho mọi người đều đọc.

    Đương nhiên là tôi đồng ý rồi, nhưng tôi hỏi, tôi phải viết gì trên các tấm bưu ảnh đó.

    - Anh khỏi phải bận tâm chuyện đó đi. Đây, tôi trao cho anh các nội dung cần thiết đã soạn sẵn. Chỉ cần lần lượt chép sang bưu ảnh. Đó là những lời chúc mừng của các nhà bác học gửi tới tôi. Thủ đô là trung tâm khoa học, phải cho thiên hạ biết bạn hữu của tôi là những ai, và ngay lập tức người ta sẽ chấm dứt nói xấu tôi.

    Tôi đi. Tôi rất thích thủ đô. Từ nhà ga tôi đi thẳng tới nhà bưu điện. Tôi mua một tấm bưu ảnh có in phong cảnh trung tâm thủ đô và chép vào đó nội dung thứ nhất:

    “Bạn quý mến, bọn mình ở trên này luôn nhớ đến bạn và lúc nào cũng cảm thấy thiếu vắng bạn. Bạn hãy viết cho bọn mình đi, hiện nay bạn đang nghiên cứu đề tài gì?”. Ký tên: Chủ tịch Viện hàn lâm khoa học.

    Tôi gửi tấm bưu ảnh đi và với cảm giác đã hoàn thành nhiệm vụ ngày đầu. Tôi đến nghỉ tại nhà tạm giữ những người say để khỏi phải chi tiền nhà nước thuê khách sạn. Hôm sau tôi phát hoảng khi không thấy chiếc phong bì có đựng các câu viết sẵn giám đốc giao cho tôi. Không còn cách nào khác tôi đành tự bịa nội dung để viết cho ông. Bất chấp sự cảnh giác của nhân viên, tôi đã lấy được cuốn từ điển bách khoa toàn thư của thư viện Đại học tổng hợp, kiếm một chiếc bàn trong góc khuất gần quầy bán hàng, trên lối vào nhà vệ sinh, tôi ngồi nghiên cứu. Sáng sớm tấm bưu ảnh với nội dung sau đây đã chuẩn bị xong:

    “Ông bạn giám đốc của tôi ơi! Mình đang gặp khó khăn với một học thuyết. Cậu có thể bớt chút thời gian ghé lên chỗ mình được không? Gửi tới vợ cậu những cái bắt tay. Einstein”.

    Tấm bưu ảnh ngày thứ tư có nội dung:

    “Hoặc ông, hoặc tôi, một trong hai người chúng ta bị thừa ra. Công nhận tính trội của ông, tôi xin về hưu. Ông có thể tiếp tục nghiên cứu các giống dâu tây của tôi. Mitsurin”.

    Tấm bưu ảnh hơi bẩn một chút, vì có người chạm vào tay tôi, cho nên tôi làm vấy mực.

    Ngày thứ năm tôi nghĩ bụng, sẽ là hay nếu mình viết gì đó nhẹ nhàng hơn. Tôi viết bằng bút chì, vì bút máy tôi đem thế chấp cho người bồi bàn rồi:

    “Anh yêu quý, khi nào hai chúng mình lại cùng nhau làm phát minh hả anh? Con Tôm nhỏ nhung nhớ của anh - Maria Curie-Sklodowska”.

    Ngày thứ sáu tôi đã mệt lử, nên tôi chỉ viết ngắn gọn:

    “Cậu có khoẻ không, hỡi con bò đực già? Kopernik”.

    Liên lạc thư từ đứt đoạn từ đó. Bây giờ thì tôi đang từ thủ đô về nhà. Đi bộ, vì không còn tiền mua vé xe lửa, cho dù tôi đã đem bán cuốn bách khoa toàn thư ở ngoài chợ. Càng gần đến lúc gặp giám đốc tôi càng thấy lo.

    Tuy nhiên tôi cũng chẳng đến nỗi phải quá ưu phiền. Tôi sẽ chuyển cho ông giám đốc lời hỏi thăm miệng của giáo sư Paster, nhà phát minh vắc-xin chống dại. Và như vậy khi gặp tôi, ông giám đốc sẽ không điên đâu.

  12. Thành viên Like bài viết này:


  13. #38
    Tham gia
    01-10-2008
    Bài viết
    0
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Ngạc nhiên hay ho?

    Q và T là hai thằng bạn thân vơi nhau.
    Một hôm trên đường đi học về T hỏi Q mày thấy cái Hồng người Hơmông ở lớp mình thế nào, nghĩ một lát rồi Q trả lời tao thấy nó cũng được đấy.
    T : thật à, nói thật tao thấy nó hay ho ra phết.
    Q : cái gì hay ho à?

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    Q và T là hai thằng bạn thân vơi nhau.
    Một hôm trên đường đi học về T hỏi Q mày thấy cái Hồng người Hơmông ở lớp mình thế nào, nghĩ một lát rồi Q trả lời tao thấy nó cũng được đấy.
    T : thật à, nói thật tao thấy nó hay ho ra phết.
    Q : cái gì hay ho à? Thế thì nguy rồi...
    T : ngạc nhiên sao lại thế mày chẳng bảo nó cũng được là gì.
    Q : tao nghi ngờ nó hay ho như thế thì chắc là ho gió hay ho gà, eo ơi nguy hiểm lắm mày ôi.
    T : te xỉu....
    Được sửa bởi nguyễn văn quang lúc 12:38 ngày 02-10-2008 Reason: Bổ sung bài viết

  14. Thành viên Like bài viết này:


  15. #39
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Vui vẻ lắm các bác !
    Sau đây tớ xin góp phần :
    =================================
    B .T
    Phiên tòa mở ra xét xử một Bác sỉ
    -Tại sao trong chuẩn đoán bịnh nhân với kết quả :
    -Gan B T
    -Phổi B T
    -Tim B T
    -Và nhiều bộ phận khác điều bình thường mà có mấy ngày sau đã tử vong ?
    Bác sỉ :
    -Thưa tòa ,tôi đâu có cho kết quả chuẩn đoán là bình thường ạ ! .B T là bó tay mà .!
    ====================================
    BỘ RÂU ĐƯỢC BẢO HIỂM
    ----------
    Ở V.N không có loại Bảo hiểm nầy , chắc ở Mỹ thì có
    Ông Smith có bộ râu rất đẹp .Mổi sáng điều dành cho nó hơn 1 tiếng đồng hồ để chăm sóc .Ông luôn tự hào và thích thú với bộ râu của mình .
    Vì quá mê và sợ bị hư hỏng bộ râu . Ông đã mua bảo hiểm bộ râu ...

    Tai nạn giao thông đến ngay bộ râu ông SMith : ông té, mặt cà xuống mặt đường , cạo mất rồi bộ râu của ông .Vậy là bảo hiểm phải bồi thường .
    Cũng may , lúc ấy cũng có một vụ tự tử ,nạn nhân là một cô gái vừa mới chết .Các bác sỉ đã hết sức cẩn thận phẩu thuật để đẹp lòng khách hàng .
    Ca phẩu thuật quá thành công ,chỉ hơn một tháng mà đâu lại vào đấy .
    Những người có trách nhiệm với bộ râu của ông Smith luôn thăm hỏi ;
    -Thưa ngài , với bộ râu mới nầy ngài thấy thế nào ạ !
    Ngài Smith :
    -Cám ơn !Cám ơn !.Tôi rất vui . Trước đây bộ râu của tôi màu đen , nay màu vàng , nhưng không sao ! Nó vẩn đẹp . Tuy nhiên ,tôi để ý hổm rày ,khi tôi nói chuyện hoặc có thanh niên đep trai đến gần tôi thì râu tôi nó giật liên tục ..??? >Lạ lắm .

  16. 2 thành viên Like bài viết này:


  17. #40
    Tham gia
    01-10-2008
    Bài viết
    22
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Cá nói: Anh không bao giờ thấy dc nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước … Nước nói: Tôi cảm nhận được nước mắt em, vì em luôn sống trong tim tôi …Cá nói: Em yêu anh! Em luôn mở to mắt mình để cho anh có thể chảy vào trong em, để em luôn nhìn thấy anh! Nước nói: Anh yêu em! Anh luôn ở bên em, để anh có thể quấn quýt lấy em, để anh có thể ôm trọn em trong lòng mình…. Nồi nói: Sắp sôi rồi! Còn ở đấy mà tâm sự!!!

  18. 2 thành viên Like bài viết này:


Trang 4 / 26 FirstFirst 12345679 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •