Màn kịch lỗi thời
Tôn Kiên năm mười bảy tuổi, một hôm cùng cha đi thuyền xuống sông Tiền Đường, thấy một bọn cướp hơn mười đứa vừa cướp tiền của khách buôn, đang cùng nhau chia của trên bờ.
Kiên nói với cha rằng:
- Con xin lên bắt lũ giặc này!
Bèn cầm dao nhảy vọt lên bờ, vừa múa đao vừa thét; chỉ đông chỉ tây như cách ra hiệu mọi người. Giặc tưởng quan quân đến, bỏ hết của cải chạy chốn. Kiên vừa đuổi vừa giết được một đứa, bởi thế nổi tiếng ở mấy quận huyện, được tiến cử giữ chức hiệu uý!
Tôn Sắt (cháu mấy chục đời của Tôn Kiên), là nhân viên ở công ty nọ. Một hôm có thông báo thanh tra về kiểm tra quản lý tài chính làm sếp của Tôn Sắt lo cuống cuồng, quên ăn quên ngủ vàng vọt cả người. Tôn Sắt thấy vậy thì nói:
- Sếp để em lo!
Ngày thanh tra đến, Sắt tự xưng là phó phòng kế toán ra đón. Trong lúc làm việc với thanh tra, điện thoại di động của Sắt liên tục reo, mọi người nghe thấy Sắt bấm bấm rồi nói:
- Dạ, vâng ạ! Hôm làm việc với mấy anh ở trung ương về các anh ấy khen anh mãi... Sao anh biết có thanh tra về công ty em? Anh không cần bận tâm đâu ạ, có gì em báo cáo lại anh sau... Cho em gửi lời hỏi thăm chú bí thư tỉnh uỷ... Vâng, nhậu với mấy anh bên Bộ Tài chính thì phải nhà hàng đặc biệt chứ, em lo xong rồi...
Mấy ông đoàn thanh tra cấp huyện cứ vừa làm việc vừa liếc và ngầm ra hiệu cho nhau mỗi lần Sắt gọi hoặc nghe điện thoại. Sắt lấy làm đắc ý. Giữa buổi làm việc một thành viên đoàn thanh tra nói:
- Này chú Tôn Sắt, màn kịch thân quen với cán bộ cấp cao bây giờ lỗi thời rồi. Thôi làm việc nghiêm túc đi, đừng lo mấy việc linh tinh thêm tốn... nước bọt và pin điện thoại!
Sau đợt thanh tra đó sếp công ty bị phạt rất nặng (may mà chưa "về vườn"). Còn Tôn Sắt thì nghe nói từ đó không bao giờ dùng điện thoại di động nữa!
Bookmarks