Thật là không chịu nổi cái làng Mùi này! Mới ló mặt ra đã bị thế này rồi đây
thui, héo ăn cơm xong gùi, để héo nhớ thay cho 1 lúc:
Em nhớ chị Xoan dáng tròn tròn
Người đâu thước mốt mặt thon thon
Từ độ chị thôi không vào chợ
Lắm kẻ ngày đêm giấc chẳng tròn
Cái người em khoái chẳng khoái em
Chỉ khoái Xoan thôi Héo chẳng thèm
Giờ chị đã ... dzông người vẫn nhớ
Bao giờ người mới đoái hoài em?
Đông đã qua rồi xuân sắp ngỏm
Trong đàn bao kẻ vẫn thấp thỏm
Bao giờ Xoan ghé cho hè bớt
Oi nồng nắng lửa với lom khom
Xoan ơi khi rỗi ghé qua chơi
Cho "thày" vơi bớt nỗi chơi vơi
Log in nhiều lắm mà ẩn mặt
Làm người cứ tấu khúc "Xoan ơi!..."
Nhớ Xoan
Em như cánh hạc bay xa
Ta về lạc giữa giang hà mỗi đêm
nhớ người nổi nhớ chông chênh
Có vì sao lạc nhẹ tênh nổi buồn ...
hic!! nghe nói mất cả hứng... thơ thẩn nó trốn luôn rồi. Chán!!!
Bookmarks