Kỳ 1: Tôi không đội mũ bảo hiểm
Sáng nay, khi mà cả thành phố còn đang mơ màng trong sương sớm, hàng chục chiếc nón bảo hiểm nhấp nhô trên đường, nối đuôi nhau chạy dài, chạy về nơi đâu đó. Từng dòng xe, từng đoàn người ngày một đông thêm. Mũ bảo hiểm tròn tròn trên đầu thì cứ nhấp nhô, nhấp nhô...
Tôi thì không !
Một thằng lỳ như tôi đã 3 năm nay chẳng thèm quan tâm đến cái nghị định quái quỷ đó.
Tại sao cơ chứ ? Đã ba năm nay, có anh cảnh sát nào huýt còi tôi lần nào đâu !!!
Hôm nay, tôi vẫn cứ mang cá tính ấy mà ngông nghênh trên phố. Hòa vào dòng xe cộ mịt mùng, vượt qua vài cái đèn đỏ, gió sớm vi vu thổi vào mặt mát rượi, tóc khẽ lay nhẹ phất phơ... Nhiều ánh mắt thấp thoáng nét ganh tị ngoái lại nhìn tôi...
Tí...tò...te... Chiếc di động rung lên vài nhịp. Tấp xe vào lề. "Alô...". Ôi, cái cảm giác mát lạnh mà gần gũi của chiếc điện thoại áp sát vào tai. Giọng nói ở đầu bên kia sao mà rõ ràng quá. Một vài người chạy ngang quay lại nhìn về tôi nửa chừng ngạc nhiên, nửa chừng ngưỡng mộ...
Phải nhanh lên mới kịp, sắp trễ giờ làm rồi. Tôi phóng xe nhanh hơn. Kéttttt... đèn đỏ. Vừa may thắng kịp, phùuuuuu... Ngước mặt lên, anh cảnh sát giao thông nhìn tôi thân thiện, nét nhìn như cái thằng tôi không hề tồn tại trên đời ! Ánh mắt trong veo, lơ đễnh. Một chút kiêu hãnh khẽ trào dâng trong tôi. Thế chứ ! Đâu phải cứ muốn là được ! Ít ra cũng còn tôi đây này. Ít ra cũng còn một thằng đi xe đạp tồn tại trên cõi đời đây này.
Một buổi sáng mát mẻ và yên bình.
Nhưng ngày mai thì khác.
Ngày mai tôi mua xe máy rồi. Tạm biệt mái đầu trần hưởng gió mỗi sớm mai, tạm biệt mái tóc húi cua những chiều yên ả.
Tạm biệt !
Bookmarks