Ai bảo spammer là xấu.
Spam thường chẳng bao giờ làm thơ.
Chỉ có người spammer chân chính.
Spam rồi vẫn còn biết làm thơ.
Tôi mới biết spam từ ngày đó,
Ngày tôi spam chẳng đếm hết dại khờ
Nick bị banned tôi liền lập nick khác
Bài bị xóa tôi ngoảnh mặt làm ngơ.
Tuổi xưa kia, spam đầu rỗng tuếch
Mắt phê phê, spam loạn xì ngầu
Gì cũng viết, viết xong chẳng để ý
Ngày qua đi, tôi cảm thấy buồn hơn.
Giữa Làng Mùi ngổn ngang bao nhà xí
Gõ bàn phím rúng động mấy hòn bi
Mấy lão già thường cong môi hờn dỗi
Để trong lòng bực bội lại dâng đầy
Tôi đi qua tuổi spam ngày ấy
Hiểu gì đâu nỗi khổ của admin
Làm Smod chắc chẳng sung sướng gì
Vẫn mơ về một ngày được làm mem.
Làng Mùi đó bao năm rồi xa vắng
Khi trở về người đã hóa phong rêu
Tôi thèm nghe tiếng mọi người í ới
Tiếng bạn bè, bạn gái biết bao nhiêu...
Ngày hôm nay tôi quyết định sẽ trở thành một spammer chân chính!
Bookmarks