Ặc !
Cô ơi, cho tui xin !!!
An-Dương-Vương là danh-hiệu của vua, Thục-Phán là TÊN của vua.
Triều đại Thục là quốc-hiệu của lãnh-vực (quốc-gia, vùng lãnh-thổ) do Lưu-Bị quản lý (do ở phía Tây trong bản-đồ ngày ấy nên còn có tên là Tây-Thục).
Khác nhau như thế mà cô cố tình... tréo cẳng ngỗng vào !!!
___ W ___
Cậu ơi, Thục Phán là con của Thục Chế, cháu của Thục Vương, vua nước Thục thời Chiến Quốc, Thục Phán là hậu duệ của nhà Thục mà quánh thắng nhà Thục thì có phải nói Quang Trung quánh thắng Nguyễn Huệ hông nè? (cho cái tên quánh nhau với cái hiệu).
Còn nước Thục của Lưu Bị là nước Thục thời Tam Quốc, không phải thời Xuân Thu - Chiến Quốc
Không phải.
Phục vì người ta là con gái, xa quê hương nhiều năm, nhưng lại quá rành sử cổ của đất Việt ! (đến nỗi mà nhiều THẰNG mới lớn của xứ Việt mình cứ tự cho mình là ghê gớm, nhưng thật ra thì... gớm thấy ghê !)
Chớ không phải phục vì người ta nói đúng - trong khi mình nói sai.
Vì sao vậy ?
Vì nói chuyện, thì có đúng có sai, thấy đúng thì nghe theo, sai thì gắng sửa, đó là chuyện bình thường và xảy ra rất nhiều. Chẳng có gì đặc biệt cả, trừ phi không làm theo điều đó mới là đặc biệt... khác người !!!
Hơn nữa, đối với vấn đề mà bạn ấy nói, mình vẫn còn ý chưa "xuất". Nhưng quyết định: thôi.
Tập nghe, để hiểu.
___ W ___
Cũng hỏng có gì để "thông" với "xuất" chỉ là theo bán chính sử thì An Dương Vương chống nước Triệu chứ hông phải nhà Thục như bạn gì nói. Nên khi nghe bạn gì nói An Dương Vương quánh (thắng) nhà Thục thì TD đồ rằng bạn nhớ mang máng Thục Phán với An Dương Vương, tưởng rằng đó là ... 2 phe. Chợt nhớ có lần ở đâu đó thấy người kháo nhau học sinh bây giờ nói Quang Trung quánh thắng Nguyễn Huệ thì thấy cái này cũng giống vậy.
Cũng khó trách vì trong sách giáo khoa lớp 7 ghi Triệu Đà là tướng (tướng Triệu Đà) nên nhiều khi học sinh không rõ tướng Triệu Đà là tướng của nước nào, lại nghe Thục thục, nên tưởng lầm Triệu Đà là tướng nhà Thục cũng ... dễ hiểu. Triệu Đà, hay Triệu Vũ Đế là vua nước Triệu.
Còn cái nhà Thục của thời Tam Quốc thì lại càng không liên quan gì đến An Dương Vương hết.
Ừa, tập nhịn đi, bạ cái là "xuất" thì mất hứng, để lâu lâu dằng co nhau rồi xuất mới thích
PS: Nghe đồn Thục Phán con của Thục Chế vi hành thời gian đi lang thang qua xứ Lạc Việt thấy con gái vua Hùng đẹp quá nên dừng chân xin ở rể, mà vị vua Hùng cuối cùng này lại ko có con giai nên truyền quách ngôi cho Thục Phán lập ra Âu Lạc
Má ơi, "bả" còn... còn... còn... thức !!!
___ W ___
Bookmarks