Có cảm giác không được lành lắm, phảng phất như Đòn Nà sắp là người cõi âm . Đang phê thế kia lại lằm lăn dưới đất không "thăng" mới là lạ
Như mọi buổi sáng, anh điểm tâm bằng rượu. Nhưng hôm nay uống ít hơn mọi khi.
Từ đêm ngày 11 đến rạng sáng 12.11.2007, nước lũ lên nhanh chóng mặt, khiến cho hàng nghìn hộ dân Đà Nẵng không kịp trở tay. Nhà của hơn 30.000 hộ dân chìm ngập trong biển nước. Hơn 100.000 nhân khẩu phải rời nhà để chạy lụt. Tuyến quốc lộ 1A đoạn từ xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) trở ra đã bị ngập.
Tính đến 17 giờ chiều qua (12.11.2007), tỉnh Quảng Nam đã có 6 người chết và mất tích. Đó là các nạn nhân: Nguyễn Trần Nhật Triều (thị trấn Ái Nghĩa, H.Đại Lộc), Nguyễn Thanh Lạc (thôn 4, xã Tiên Lập, H.Tiên Phước), Nguyễn Mẫn (thôn 8, xã Đại Cường, H.Đại Lộc) đã tìm thấy xác; 3 người mất tích và chưa xác định danh tính, cùng ở H.Điện Bàn, trong đó tại xã Điện Tiến 2 người, xã Điện Phước 1 người. Tại huyện Quế Sơn, hơn 30 nghìn nhân khẩu của 5 xã vùng tây gồm Quế Lộc, Quế Phước, Quế Trung, Quế Ninh và Quế Lâm bị cô lập từ chiều 11.11 đang chới với giữa biển nước của lũ thượng nguồn sông Thu Bồn. Tại huyện Đại Lộc, trên 80% nhà dân bị ngập nước; trên 1.000 hộ dân vùng thấp trũng đã được sơ tán. Tại huyện Thăng Bình, các xã Bình Nam, Bình Giang, Bình Dương, Bình An, Bình Đào đã và đang tiến hành di dời khoảng 1.061 hộ với 3.705 khẩu đến các địa điểm tập trung và xen ghép.
Đó là thông tin Đòn Nà nhận được sáng nay.
Vì vậy tay nâng không nổi chai rượu. Làm sao nâng nổi khi đồng bào...
Anh hỏi vợ:
- Nó có ở nhà không?
- Anh hỏi ai?
Đòn Nà nghiến răng, miệng như nhọn thêm, đá chân vào cạnh bàn:
- Còn ai vào đây nữa!
Quý Phi cúi mặt, ấp úng:
- Nghe... nói ảnh mới ở Sài Gòn ra.
- Sao cô rành quá vậy?
...
Tay ghì cạnh bàn. Anh rít từng tiếng, như muốn để cho vợ biết lòng căm hận:
- Hôm qua nó gọi điện lại. Nghe tiếng tao là nó cúp máy cái rụp. Mụ cô nó! Mới ở Sài Gòn ra đã dở chứng. Gặp mấy thằng chó chết trong làng Mùi về là quay 180 độ. Nhất là lão Íp, lão Dê gì đó. Khốn nạn! Biết vậy tao không nhất máy.
- Có lẽ nghẽn mạch đó anh. Nhưng sao anh lại chửi các bạn của anh?
Anh trừng cô vợ như muốn nổ tung cặp mắt:
- Mày lại bênh nó!
...
Và anh lại tu rượu.
Trưa nay. Không dậy nổi, biết mình đã yếu, anh bảo cô:
- Cô gọi thằng bạn của tôi đến đây! Tôi có chuyện muốn nói với nó! Bảo là tôi sắp chết rồi, thế nào nó cũng phải đến! Nhanh lên!
Cô tất tưởi chạy đi.
Nhìn vẻ mặt cô, Lê Phồn hỏi:
- Sao? Nó nguy lắm rồi phải không?
Quý Phi bật khóc:
- Vâng... Anh ấy bảo em đến gọi anh! Em xin anh... anh đừng giận anh ấy...!
Lê Phồn quát:
- Cô có im đi không? Xin xỏ gì! Đi!
Anh đẩy vội cô ra, khóa cửa, vớ lấy chiếc xe, đạp hối hả. Anh ào vào nhà, ôm lấy bạn bật khóc hu hu:
- Mày đừng bỏ tao...
Đòn Nà mặt nhợt nhạt, cười hiền lành:
- Mày cũng biết khóc cơ à? Tao còn có chuyện muốn nói với mày đây! Mà chưa nói được, thì tao chưa chết! Nói vậy thôi, cũng sắp rồi đấy... Trong làng Mùi có ai hỏi tao không?
Vừa lúc, người vợ bước vào. Đòn Nà xua tay:
- Cô ra ngoài! Đã bảo ra! Đàn bà con gái, biết gì mà nghe...
hay wa pác ơi cố gắng cho em đọc tiếp nha
Đòn Nà đâu rồi? Lo ăn nhậu tối ngày!
Bây giờ là 0 giờ!
############
Bookmarks