... dưới mắt Y Vân!
Lúc đầu Vân chỉ định viết vài câu để trả lời trong topic "bao công kỳ án" song nó dài quá e loãng chủ đề nên viết tách riêng ra đây
Phải chăng khi ngòi bút càng có tuổi thì lúc viết người ta lại càng phải lách, chú ips hen?Có nằm mơ chắc chú Thích cũng không nghĩ được một ngày kia truyện Tào lại đậm chất đắn đo, lắm chiều cân nhắc đến thế. Nghe chú phân trần cháu đọc thấy ... (chẳng lẽ lại nói tuột ra là tếu??!). Có lẽ chú phải đập bàn mà rằng: "hỗn! tếu là tếu ở chỗ nào??!" Thứ cho cháu nói thật, tếu là ở chỗ chú nói đài như vậy, đủ thứ lý, đủ thứ lẽ, đủ thứ dẫn chứng, đủ thứ phân tách, đủ thứ suy nghĩ mà cháu vẫn cảm thấy cái ý của chú vẫn còn đang trốn. Cháu nói tếu là tếu là tếu cái đứa cháu cảm thấy chú cứ lúng ta lúng túng sao đó đằng sau mấy con chữ. Tấm huy chương nào cũng có mặt trái. Chẳng biết cháu có đặng cái ý của chú không hen?
Trang Tử viết:
Có nơm là vì cá;
Đặng cá hãy quên nơm.
Có dò là vì thỏ;
Đặng thỏ hãy quên dò.
Có lời là vì ý;
Đặng ý hãy quên lời;
Ta tìm đâu đặng người biết quên lời, hầu cùng nhau đàm luận!
Tìm được một người không màng câu chữ khó quá hen chú
Cám ơn ai đó đã nói đỡ cho Vân, thiệt ra danh tánh của Vân đối với nàng Khủng Nữ, cái khoản cách giữa biết và không biết chỉ là một cái nhấn chuột. Linh cảm của phái nữ thường rất tốt. Cám ơn ai đó đã dặn chú IPS đừng nói xấu Vân, nhưng Vân biết chú ấy sẽ không làm thế, mà có làm thế đi chăng nữa thì cũng chẳng sao! Không có lửa sao có khói! Mình có tốt lành gì đâu mà sợ người ta nói xấumà mình không tốt thì đã sao nào? Trong CMND, người ta toàn nhìn thẹo, nốt ruồi, bớt ... để phân biệt hoặc nhận diện 1 con người. Chính cái không tốt, không hoàn hảo, hoặc thậm chí cả cái xấu, làm nên sự cá biệt. Những cái ly cùng một lứa làm ra, khi vừa mới ra khỏi lò nung, chúng đẹp đẽ giống hệt nhau, chỉ sau này, những vết ố, vết mòn, vết sứt, vết nứt mới làm cho những cái ly trở nên cá biệt, mà người khác có thể nhìn vào mà nói ngay: "cái ly này của tôi, cái kia thì không phải". Vân yêu quý những vết nứt của mình
bởi nếu không có chúng, Vân chỉ là một nhân vật nằm vất vưởng đâu đó trong cổ tích mà thôi.
Không biết ai đó có thích xem tranh không, ở Hà Nội có rất nhiều phòng trưng bày và bán tranh, nếu có dịp, ai đó thử đi thăm một chuyến, thường gặp nhất là các gương mặt họa sỹ trẻ như Đỗ Hoàng Tường, Bùi Hữu Hùng, Hà Trí Hiếu, còn có Lê Bá Đảng, cá biệt một vài phòng tranh hay viện bảo tàng còn giữ tranh Văn Cao, Lê Hoàng Phái. Trong những bức tranh nổi tiếng, có bức nào chỉ toàn những màu sáng? Xin đừng cười Vân nông cạn khi nói rằng cho tới giờ này Vân vẫn chưa gặp bức nào để đời mà thuần khiết đến thế.
Trong các họa sỹ tên tuổi của thế giới, có một người Vân đặc biệt yêu thích, là họa sỹ người Ý Canaletto. (Đôi đòng lạc đề về người họa sỹ mà Vân yêu mến) Ông nổi tiếng với những bức vẽ thành Vienna đồ sộ, cổ kính, với con sông chạy ngang qua Grand Cannal, với những tòa kiến trúc khi lộng lẫy, khi u ám. Trong những bức tranh ông, người ta tìm thấy một thành Vienna quen thuộc, mà cũng xa lạ. Canaletto được biết đến với lối vẽ kiến trúc chính xác đến kinh ngạc mà cũng đầy tưởng tượng. Trong tranh ông, người ta dễ dàng tìm thấy những tòa nhà ở hai đầu nam bắc Vienna đứng kề bên nhau, nói khác đi, ông kiến trúc lại đô thị của Vienna với góc nhìn cá thể, tạo nên những hình thể kiến trúc và không gian rất lạ của riêng mình. Một điều cũng rất nổi bật trong tranh Canaletto là sự tương phản của hai màu sáng tối. Chính mảng tối làm cho mảng sáng có ý nghĩa. Nói chuyện nghệ thuật thì con dông dài lắm, chỉ biết rằng nếu bảo ông hãy vẽ nhưng đừng thêm vào những mảng tối, chẳng khác nào bảo ông vẽ mà không cho dùng cọ.
Đối với Vân, mỗi một con người là một bức tranh. Bảo chú IPS tả Vân mà bảo đừng nói xấu, có khác chi bảo vẽ tranh mà đừng dùng màu tối!
Phải chăng cái phép đọc truyện Tào (truyện Tào có thể hiểu là Truyện tào lao hay những truyện do Tào íp chắp bút) là phép xem tranh, phải nghiền ngẫm, phải tỉ mỉ, cũng phải tổng quan, phải bao quát, song, càng giàu màu sắc, hình khối, càng thú vị (có thể nó không ... đẹp, nhưng thú vị) Đã là Tào thì màng chi những thứ nghịch vế với nhau, chẳng phải chúng đều là một?
Bookmarks