Trang 9 / 9 FirstFirst ... 46789
Hiển thị kết quả từ 81 đến 81 / 81
  1. #81
    Tham gia
    01-12-2004
    Location
    <3 K
    Bài viết
    570
    Like
    153
    Thanked 272 Times in 122 Posts
    Hành trình Vĩnh Long Cần Thơ:

    Cho đến ngày hôm nay, khi thảm họa đã qua đi, nỗi đau cùng vợi đi phần nào, thì trong mỗi chúng ta vẫn còn cảm nhận được nỗi xót xa cho những số phận không may. Với chúng tôi, những người trong đoàn cứu trợ đại diện cho iGame và DDTH, sau chuyến đi vẫn còn đó trong lòng một điều day dứt, rằng chúng tôi muốn làm hơn thế nữa, muốn hy vọng ở một tương lai tốt đẹp cho những người ở lại, những người chúng tôi đã tới thăm và cả những nạn nhân và gia đình mà chúng tôi không thể đến được.

    Những ngày nhận được những đóng góp của tất cả mọi người là những ngày chúng tôi cảm thấy phải cố gắng làm sao thực hiện điều mà những tấm lòng hảo tâm đó mong đợi.

    Những ngày họp online, kế hoạch và tổng kết dần dần được đưa ra và cập nhật để thông tin tới tất cả. Đó cũng là những ngày khởi đầu cho tình đoàn kết ấm cúng mà các thành viên của iGame và DDTH đã thể hiện.

    Chuyến đi lần này không thể không thành công nếu không có sự ủng hộ của các bạn, nếu không có Anh Ninh và Anh Đạt dẫn đường lập kế hoạch, nếu không có Hr, AHN, PS và các bạn dưới Cần Thơ, cũng như trưởng đoàn 4za và anh Quang. Anh 4za là người nhắn nhủ tới tôi đầu tiên khi anh thấy bài kêu gọi tinh thần tương trợ, anh cũng là người quyết định các việc cho chuyến đi. Anh 4za và Anh Quang ủng hộ đầu tiên và tham gia cho tới phút cuối cùng, anh Ninh đã đi tiền trạm vào đúng ngày mưa gió, Hr đã tìm thông tin của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn, tất cả đã làm cho buổi đến từng nhà những người bị nạn vụ sập cầu hoàn thành tốt đẹp, dù chỉ là một ngày ngắn ngủi.

    Xin được cám ơn tất cả các bạn khác đã có những đóng góp để kịp thời chia sẻ nỗi đau mất mát với người dân kém may mắn.

    Có lẽ chúng tôi sẽ không tường thuật chi tiết trình tự chuyến đi. Chỉ biết rằng, mỗi gia cảnh là mỗi nỗi xót thương. Nhìn những ngôi nhà gọi là hai gian, vách lá, mái lá với năm bảy người sống, khi gió mưa, họ chỉ biết đợi cho đến khi cơn mưa bão qua đi, chứ chẳng thể chống chọi được nếu bất trắc xảy ra. Những em nhỏ mất cha và những người phụ nữ mất chồng, mong mỏi duy nhất là cầu cho họ có được một tương lai với những ngày không u ám. Những phong bì chúng tôi để lại cho mỗi hộ, đều không ghi dòng chữ nào, bởi chúng tôi chỉ muốn góp phần giúp họ vượt qua gian khó, bởi sâu xa hơn, chúng tôi mong một cuộc sống yên bình tới với họ. Những lời động viên “các con phải cố gắng học hành chăm ngoan”, “các con phải nghe lời mẹ, chăm sóc các em mình”, “chị và gia đình nhanh chóng ổn định lại cuộc sống”, “tai họa không ai muốn, nhưng nó đã đến thì mình phải đương đầu và vựợt qua” chẳng phải là dễ dàng cho họ chút nào. Hầu như những người chúng tôi tới thăm không nói được câu gì, có lẽ một phần vì họ vừa mới mất đi người thân và đồng thời nhận được những quan tâm và chia sẻ, hỗ trợ từ mọi người mà họ chưa bao giờ nghĩ tới, nên họ không biết nói gì hơn ngoài hai chữ cảm ơn.

    Ngày thứ Ba hôm ấy ông trời cũng tạo thuận lợi cho chuyến đi của chúng tôi, trời trong xanh có chút nắng nhẹ. Chỉ khi tới cây cầu, chứng kiến cảnh đoạn cầu sập rất gần, trời bắt đầu đổ mưa như mưa phùn miền Bắc vậy. Khung cảnh đó càng khiến những người có mặt tại đó cảm thấy những số phận không may. Buổi chiều, một cơn mưa lớn đã cho tất cả chúng tôi được biết thế nào là sống đương đầu. Trong một căn nhà mới dựng được không lâu, một cái nền trong khá vững, một mái tôn cũng khá chắc chắn, khi bước vào không thể nghĩ rằng lúc mưa, cả căn nhà ướt hết, mấy cây cột nhỏ nghiêng nghiêng theo gió, căn nhà không có cửa, bước vào là đầu giường …
    Đây là hộ mà chúng tôi quyết định ủng hộ với số tiền gấp đôi.

    Những con đường nhỏ xíu, đất sét lầy trơn trượt xuyên trong các ấp ở Vĩnh Long sẽ mãi luôn trong tâm trí chúng tôi khi nhớ về sự kiện này. Chúng tôi vẫn thầm ước giá như có thể tới nhiều hộ hơn. Nhưng chúng tôi đã cảm thấy yên tâm hơn một chút khi thấy những đoàn khác đang đi như chúng tôi, họ sẽ đến được tất cả các nhà có người bị nạn…

    Sau chuyến đi, những kỷ niệm về miền đất này, những ấn tượng và suy nghĩ về mỗi người trong đoàn cũng như tình đoàn kết gắn bó và hòa đồng sẽ luôn làm chúng tôi vui, và với việc hoàn thành việc mà các bạn giao phó, chúng tôi thấy được những gì bé nhỏ mà đầy ý nghĩa.

    Xin được cảm ơn tất cả, cảm ơn anh Ninh, anh Đạt (và chị nhà đã lo bữa trưa thịnh soạn cho chúng em), anh Giang, anh Quang, và anh Dly đã đóng góp ý kiến; cảm ơn tất cả các bạn khác, các công ty và các tấm lòng tương trợ.

    Chúng tôi thực sự hiểu nhau hơn và đã coi nhau như anh em trong nhà, mái nhà chung iGame và DDTH, và sau đó là ngoài đời thường.

    Tôi vẫn thấy các câu hỏi liệu còn nhận những đóng góp mới không?. Về việc này, xin được nhờ anh Ninh, cuối tuần này anh sẽ có chuyến đi xuống một số hộ khó khăn ở khu vực xa hơn khác, anh nhận các đóng góp đó cho đến hết ngày mai. Còn các bạn khác, nếu có ý, các bạn có thể đóng góp bên thodia.vn, trong đó cũng có BQT của iGame và DDTH tham gia.

    Một lần nữa xin cảm ơn sự nhiệt tình và những đóng góp quý báu của tất cả các thành viên cũng như các bạn ngoài diễn đàn. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp bước cho một nghĩa cử đẹp mà sau này chúng ta cùng đóng góp hướng tới những người nghèo khó và không may bằng những hành động thiết thực và cụ thể, làm giàu truyền thống tương thân tương ái.

    Chủ đề này xin đươc khép lại tại đây.

    ... Ngày 11 tháng 10, nhóm đã xuống Cần Thơ lần 2 để trao số tiền quyên góp còn lại. Tổng số đã gửi trực tiếp tới các hộ là 19.000.000đ.
    Được sửa bởi KN lúc 15:09 ngày 11-10-2007

Trang 9 / 9 FirstFirst ... 46789

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •