Nhân thấy anh em trong diễn đàn viết truyện rất hay nên tôi mới nghĩ ra đề mục "Ngày nay kể chuyện xưa" để các bạn có tài viết văn dí dỏm kễ lại các câu chuyện cổ tích XƯA với một hoạt cảnh NAY trong phong cách MỚI.
Câu chuyện tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Lảo già vừa đánh xe bò vừa thưởng thức trái xoài chín thơm ngọt lịm. Ông ta ít có khi ăn được một trái xoài chín ngon như thế mặc dù ông là chủ nhân của hơn một chục gốc soài có tiếng là thơm ngon. Bản chất của ông rất tiện tặn, là một người nông dân sống với ruộng đất, ông đã nhiễm cái tánh đó từ kiếp nào, ông chỉ nhớ là từ hồi bé ông đã được chỉ dạy là phải tiện tặn không được phung phí, và ông cứ theo đó mà làm, cho tới lớn lấy vợ và giờ đây đã có một cô con gái tuổi cập kê mà ông vẩn giữ cách sống như thế. Những trái xoài chín ngon ngọt ông để dành đem ra chợ bán, nếu có ăn thì ông lựa những trái hư, thối hoặc bị chim ăn dở mà thưởng thức.
Hôm nay ông vừa trúng mùa xoài, từ sáng sớm ông đã lo khuân vác chất xoài lên xe bò và vội vã lên đừơng cho kịp chợ. Sáng giờ ông mệt đừ với mấy thúng xoài chất lên xe cùng với một mớ rau cải và vài con gà. Ông đánh xe và thưởng thức trái xoài bị con chim gì đó ăn bỏ sót lại.
Ông mút cái hột xoài tới độ không còn gì nữa mới liệng cái hột xoài vô gốc cây xoài để dành làm giống, ông lẩm bẩm trong miệng:
"Xoài ngon thế mà mấy con chim quỷ ăn phá làm hư hết một mớ, uổng thật, Phải chi mà tao có có quyền phép gì thì mấy con chim mắc dịch đó sẽ chết với tao cả lũ"
Ông chợt nghĩ tới bà vợ nhà và cô con gái, ông nhăn mặt vì trước khi đi bà vợ có dặn ông là nhớ bán xong xoài thì nhớ mua cho bà ấy một đoạn vải để về may quần. Ông suýt xoa : "Mới may cho bả mấy năm trước đây sao mà chóng rách thế". Và ông chợt nhớ đến cô con gái dể thương của ông ông chắc lưỡi: "Con nhỏ nó mau lớn và xinh đẹp không biết có thằng nào khá khá rước nó về cho mình khoẻ và cho cuộc đời nó khá lên chút, chớ như mình suốt đời cực khổ thì cũng tội cho nó".
Nghỉ tới chuyện cực khổ thì ông chợt nghĩ tới mình, ông mỉm cười khoan khoái: "Trưa nay ra tới chợ bán xong mấy thúng xoài này thì mình phải thưởng cho mình một xị với mấy miếng lòng heo, lâu quá chưa được làm xị nào cho ngon lành".
Nghỉ tới rượu làm ông hừng chí vội vã quất roi cho con bò đi nhanh thêm một tí.
Bổng nhiên có một luồng gió mạnh như giông từ phía sau xe chạy lướt qua xe ông làm ông giựt mình. Ông tự hỏi: "Trưa nóng bức mà sao có cơn giông gì kỳ vậy".
Cơn giông chạy lướt qua xe ông chợt nhiên ngừng hẳn lại, trong cơn gió lốc bụi mù tự nhiên có một ông thần hiện ra mặt mày có vẻ giận dữ lắm.
Là một người dân thấp bé quen bị lấn áp bởi các vị thần linh, ông lão vội cúi đầu nhỏ nhẹ hỏi: "Thưa ngài không biết có điều chi chỉ dạy, sáng giờ tôi lo chở trái cây ra chợ bán không biết có gì làm ngài phật lòng không?".
Vị thần nghe lão nói thế chợt nổi nét mặt giận dữ hét lên: "Thế là đúng là mi rồi, lão già khốn kiếp mi tới số rồi".
Ông già xanh mặt dù biết mình không có làm điều gì sai quấy nhưng kinh nghiệm sống cho ông biết là khi các vị thần linh nổi giận và kết tội thì dù có hay không cũng khó mà tranh cãi với thần. Ông than thầm trong bụng: "Trời ơi hôm nay xuất hành không coi ngày rồi, kiểu này là bu nhà nó ở giá tới nơi rồi, chắc không còn thấy mặt con gái nữa rồi".
Ông nhăn nhó hỏi vị thần: "Tôi đã làm gì nên tội vậy?"
Vị thần ném vào mặt ông một cái hột xoài đã được cạp nhẳn thín và hét lên: "Có phải mi vừa mới vụt cái hột xoài hồi nẫy không?"
Nhìn cái hột xoài của mình vừa ném bỏ lúc trước ông ngẩn ngơ tự thắc mắc trong lòng : "Sao có vụ phạt xả rác ngoài công lộ vậy? Hồi đó giờ có ai nói nói tới vụ này đâu", ông vội xuống nước ngay "Xin lỗi ngài, tôi đâu có biết là có lệnh mới cấm xả rác ngoài công lộ. Tôi xin nhận lỗi và hứa mai sẽ đi lượm rác hết khu đường này cho sạch sẽ".
Vị thần hét lớn: "Mi xả rác ngoài công lộ có ăn thua gì tới ta, chẳng qua là mi làm con ta gẫy giò".
Ông già than van "Tôi quăng cái hột xoài mà sao lại làm công tử gẫy giò là sao? Lúc tôi quăng cái hột xoài đâu có thấy ai ở đó đâu?"
Vị thần nói: "Lúc đó con ta đang hoá thân ra thành con kiến đứng ở dưới gốc xoài của nhà mi đó chớ đâu. Mi quăng cái hột xoài trúng nó gẫy giò".
Ông già lẩm bẩm nghỉ thầm: "Trời ba cái tên thần thánh này hết chuyện tự nhiên hoá ra con kiến làm chi vậy, sao không hoá ra con trâu con chó cho người ta dể thấy." tuy nhiên ông vẩn nhỏ nhẹ nói:
"Thưa đấng thần tiên, công tử hoá ra con kiến nhỏ xíu tôi đâu có thấy nên mới gây tội tày đình như thế, nhưng mà tại sao công tử lại hoá ra con kiến chi vậy?"
Vị thần lúng túng: "Mi đừng có thắc mắc lộn xộn. Chẳng qua.. là ... con ta tánh... tham ăn. Nó hay hoá ra thành con kiến đi vào các vườn cây ăn cây trái, nó hoá ra nhỏ để được ăn nhiều."
Ông già chợt than trong bụng: "Trời ơi! thần tiên mà cũng tham lam ham ăn háu uống như người trần vậy lại còn đi ăn trộm nữa. Hèn chi mấy trái cây ngon của ta bị thằng con tham ăn này ăn phá bừa bãi. Vậy mà còn bắt tội mình nữa. Tao mà có quyền hạn thì tao bẻ cổ cả đám".
Tuy nghĩ thế ông vẩn xuống nước năn nỉ: "Cái này là do tôi vô tình chớ đâu phải cố ý đâu. Đấng thần tiên cũng thông cảm xin tha tội cho tôi, ngu dốt đâu có biết gì".
Vị thần tiên hình như cũng thông cảm nên xuống giọng nói: "Thật ra ta củng biết là con ta có phần lỗi trong việc này, nhưng vợ ta nóng lòng thấy con than khóc mới bắt ta đi xử tội nhà mi chớ ta cũng đâu có khó khăn với mi làm chi. Mi cũng biết là vợ muốn là trời muốn mà, ta cũng ngán bả lắm."
Ông già ôm lấy đầu than thở: "Trời ơi! tưởng gì té ra thần tiên cũng sợ vợ có khác gì già này đâu."
Ông khóc lóc nói với vị thần: "Bây giờ thần bắt tội thì tôi đành phải chịu chết thôi, số tôi vô phước không may mắn. Thôi bây giờ cho tôi xin được về từ giã vợ con rồi đi theo ngài về chịu tội với thần phu nhân".
Vị thần lắc đầu không biết nói sao: "Thế cũng được. Không chừng mi gặp bà chằng lửa của ta biết đâu bả thương xót mà bỏ tội chết cho mi. Thôi về đi về nhà mi cho lẹ rồi sang nhà tao không thôi bả giận thì chết mày mà chết cả tao nữa".
Ông già tiu nghỉu quày xe trở về nhà với vị thần.
Xin chờ đoạn kết kỳ sau.
Bookmarks