Thực sự tâm đắc với bài viết, tôi cũng đọc và tìm hiểu khá nhiều về lịch sử nhất là trong giai đoạn chống mỹ, hay thực tế là giữa bắc việt và nam việt. Trong chiến tranh cái lý luôn thuộc về kẻ chiến thắng. Nhưng đã là chiến tranh thì không có chiến thắng nhất là cuộc chiến của nhữn người cùng dòng máu cùng dân tộc. Nếu có một lựa chọn khôn khéo về chính trị-ngoại giao-học thuyết đúng đắn có lẽ nước ta đã không bị lạc hậu so với thế giới quá nhiều như hiện nay."Là nhân chứng lịch sử và cũng là người trực tiếp tham gia các hoạt động ngoại giao này với tư cách là vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao, trực tiếp tham gia đoàn đàm phán về bình thường hoá quan hệ với Mỹ ở Paris năm 1977, rồi ở Nữu-ước năm 1978, tôi thật sự đau xót vị ta đã bỏ lỡ mất cơ hội củng cố thế đứng của Việt Nam trong hoà bình để tập trung phát triển đất nước sau bao năm chiến tranh, lỡ cơ hội san bằng khoảng cách với các nước cùng khu vực. Trong tập hồi ký của mình, Lý Quang Diệu đã nhận xét: “Năm 1975 thành phố Hồ Chí Minh có thể sánh ngang với Bangkok. Nhưng nay (năm 1992) nó tụt lại đằng sau tới hơn 20 năm”.
Việc ta từ chối lời đề nghị “bình thường hoá quan hệ không điều kiện” của Mỹ, làm cao trước việc ASEAN ngỏ ý muốn Việt Nam tham gia tổ chức khu vực này, theo tôi, đã đưa lại những hệ quả vô cùng tai hại cho nhân dân và đất nước ta. Liệu Trung Quốc có dám tiếp tay cho bọn diệt chủng Polpot khiêu khích ta và có dám đánh ta năm 1979 nếu như Việt Nam sau Chiến thắng 1975 có một chiến lược “thêm bạn bớt thù” thực sự cầu thị hơn ? Việc bình thường hoá quan hệ với Mỹ và việc gia nhập khối ASEAN mãi ngót 20 năm sau (1995) ta mới thực hiện được một cách khá chật vật.
Theo tôi, tư duy đối ngoại có phần cứng nhắc của ta lúc ấy quả đã không theo kịp bước chuyển biến của chính trị thế giới thể hiện qua sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn sau sự kiện Việt Nam 1975, để dám có những quyết sách linh hoạt kịp thời đem lại lợi ích to lớn lâu dài cho dân tộc ta. Ngược lại, việc ta bỏ lỡ cơ hội bình thường hoá quan hệ với Mỹ lúc này đã khiến Việt Nam gần như đơn độc trước một Trung Quốc đầy tham vọng."
PS: tôi là người việt 100% không hề có ý nghĩ phản động hay chống đối chính quyền, tôi cũng là một người việt còn khá trẻ, nhưng tôi nghĩ thực tế đường lối chính sách của nước ta trước đây có khá nhiều sai lầm- những sai lầm không bao giờ được dạy và được viết một cách kỹ càng trong sách lịch sử hiện tại, có lẽ nó sẽ được đụng tới ít nhất là 100 năm nữa. Nếu đúng hơn thì có lẽ không bao giờ bị thấp cổ bé họng chèn ép như hiện tại. Nhất là sau một cuộc chiến tranh oai hùng như vậy- đáng lẽ giá trị của cuộc chiến phải đáng giá hơn, xứng với xương máu của cả bao người việt cả 3 miền bắc -trung - nam
Bookmarks