Trang 5 / 5 FirstFirst ... 2345
Hiển thị kết quả từ 41 đến 42 / 42
  1. #41
    Tham gia
    16-07-2010
    Location
    UEH
    Bài viết
    684
    Like
    17
    Thanked 67 Times in 52 Posts
    shena có đọc được 1 lá thư, theo shena là khá hay, những ai đang còn lạc đường có lẽ đọc cái này sẽ tốt hơn, hơi dài nên mọi người cố gắng đọc nha.

    Lá thư cuối cùng gửi người đàn ông bạc bẽo


    Hôm nay là đã ba tháng kể từ ngày anh và em chia tay. Em không ngờ rằng, hôm đó lại là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.

    Hai năm yêu anh, em đã khóc rất nhiều, buồn cũng thật nhiều. Em không biết sao tình yêu đến với mình lại là những chuỗi ngày buồn như thế. Gần một năm đầu quen nhau, em luôn là người phải gọi điện hay liên lạc với anh, em đã tự an ủi rằng tình yêu của mình rồi sẽ được đáp trả xứng đáng. Ngày anh dắt em về ra mắt bố mẹ, em đã rất hạnh phúc và mơ về một tương lai xa xôi có anh trong cuội đời. Nhưng anh vẫn như thế, luôn bắt em phải chờ đợi mỏi mòn dù có lúc đã làm cho em tin rằng anh yêu em thật lòng.

    Anh và em ngày càng gần gũi nhiều hơn, và chuyện gì đến cũng đến. Thứ quan trọng nhất của đời con gái em đã dâng hiến cho anh. Em nói, vì quá yêu anh nên đây là điều em hoàn toàn tự nguyện. Anh cũng bảo, khi hai người yêu nhau mà đã đi quá giới hạn thì rất khó để chia tay, vì theo anh, lúc đó "bỏ thì thương, vương thì tội". Và em tin anh hoàn toàn. Nhưng thật sự em đã lầm.

    Ngày mình chia tay, anh cho em cảm giác giữa chúng ta không còn gì liên quan, những gì xảy ra giữa chúng ta là chuyện bình thường, nhẹ như một nụ hôn thoáng qua và không có chữ "TRÁCH NHIỆM" nào hiện lên trong trái tim anh. Ngày anh nói với em đừng bắt anh suy nghĩ về việc này khi em đã đùa với anh rằng em đã quên uống thuốc và lỡ dính bầu, em không hiểu vì sao em lại ngu ngốc chấp nhận lời xin lỗi của anh. Ngày anh nói trước mặt bạn thân của em rằng "dĩ nhiên chiếc xe của anh quan trọng hơn cả người yêu", hay ngày anh nói với em rằng "anh không rảnh để điện thoại cho em, anh không thích gọi điện cho em"... tất cả đã quá đủ để thể hiện em là gì trong anh.

    Có lẽ chỉ vì tình yêu, tình yêu làm cho em mờ mắt trước những điều tồi tệ mà anh mang đến với em. Chia tay rồi, 3 tháng là 90 ngày em khóc. Khóc vì tình yêu đã mất, khóc cho những ngày tháng đã qua, khóc cho sự dại khờ của mình, khóc vì yêu một kẻ bạc bẽo vô tình. Đã nhiều lúc em như điên lên vì cảm giác bị anh chà đạp lên những gì mà em đã dành cho anh. Điều làm em đau lòng nhất là cảm nhận bản thân mình, thậm chí cả bạn bè và gia đình mình đều từng bị lừa dối.

    Anh chưa bao giờ có một lời hứa nào cho em, có lẽ anh sợ câu nói "Lời hứa là điều nặng nề nhất mà người ta phải chịu". Anh cũng từng bảo với bố anh rằng, anh chưa bao giờ hứa hẹn gì với em, nhưng không biết anh có nói với ông rằng chúng mình đã quan hệ với nhau chưa??? Em đã chấp nhận những lời nói thật đau lòng từ mẹ anh. Bà bảo, bà tự hào về anh vì anh làm ở một công ty lớn, vì anh nhà giàu mà không lười biếng, vẫn biết cố gắng làm từ thời còn đi học. Nhưng anh có bao giờ nói với mẹ về em chưa? Em cũng là niềm tự hào của gia đình mình, gia đình em tuy không bằng anh nhưng chị em em đều được học hành tử tế, em đã tự nuôi mình được ngay năm thứ 2 đại học... Những lời mẹ anh nói như ám chỉ rằng, em đang cố gắng moi móc tiền của con bà. Thế mà chỉ vì yêu anh, em chấp nhận tất cả, và đã cố gắng... vô nghĩa...

    Anh không hề yêu em, chưa bao giờ anh dành một chút thời gian để nói cho ba mẹ anh hiểu về em nhiều hơn. Anh nói rằng không có thời gian. Lí do thật ra chỉ cần hai chữ mà thôi: KHÔNG YÊU.

    Tất cả những người bạn của anh, gia đình anh đều tự hào về người con trai giỏi giang như anh. Nhưng có ai nghĩ được, anh là một người đàn ông mà khi chia tay còn không dám đối mặt với người con gái đã hi sinh cho anh tất cả. Bạn bè em nói rằng, em nên mừng vì dù sao đi nữa còn cơ hội chọn một người khác xứng đáng hơn, rằng anh là một thằng đàn ông hèn nhát, rằng người như anh không xứng đáng để có tình yêu thật sự vì anh không biết tình yêu là gì, mà chỉ biết nghĩ đến bản thân mình... Nhưng sao em vẫn không thể quên được anh...

    Thôi anh nhé, sẽ như lá thư cuối cùng mà em đã gửi cho anh. Một ngày nào đó khi nhận ra rằng mình đã mất đi những gì, tất cả đã quá muộn màng.... Chúng ta sẽ bước đi và gặp nhau như hai người chưa từng quen biết.

    Dương Nhi

  2. #42
    Tham gia
    27-09-2009
    Bài viết
    118
    Like
    168
    Thanked 17 Times in 14 Posts
    cái này đọc lâu lắm òi, đọc xong chỉ biết nói rằng" nhỏ này ngu ngốc y con nhỏ mà mình biết =))"

Trang 5 / 5 FirstFirst ... 2345

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •