Sao quên đứt truyện nầy vậy ta?
Sao quên đứt truyện nầy vậy ta?
Khó quá, không thèm ký
Thàng này từ Xì Gòn ra tới kây lô mếch 1000 có người mù đợi, giống lão thầy Thích năm trước. Hèn chi cái Làng này vắng hắn chẳng nghe nó gáy lúc hừng đông. Mau về Gà nhé.
Sài gòn dạo này Làng Mùi ta nhậu có món Môn bán bên lề đường.
....Sau nhát côn quái đản của quan Trấn cửa mình đánh toẹt xuống toác hoác cả mu đất bên đường, dị sinh kia chợt giật mình như cá kình mắc lưới, đoạn trố mắt nhìn chằm chặp vào thân hình khôi vĩ của vị quan trấn yểm của Làng. Ngó nghiêng một hòi từ trên trên xuống dưới, thấy mấy sợi lông loăn quăn thò ra thì bất chợt không nhịn được cất tiếng cười hé hé:
- Hé hé hé.... ặc ặc ặc (do nước mũi dàn giụa).. hé hé hé.... Sao ngài lắm lông thế
Dì Lê giật mình vội ngó xuống dưới bất chợt thấy vài cọng lông thò ra đen nhánh vội hoảng hồn đưa tay vuốt khắp người tưởng nhưng như lông đang túa ra nhưng vẫn thấy nhẵn nhụi như thường ngày chợt sướng như con cá nướng vuốt mồm cười ngặt nghẽo:
- Khặc khặc khặc... cái thằng quỷ sứ này, làm ông hết hồn tưởng lông xồm nó lồm hết cả mồm rồi chớ
Đoạn nghiêm mặt thét:
- Ê thằng nhóc kia, mi là ranh con xứ nào mà dám nhào vào đây ăn cháo hử?
Dị sinh kia tròn mắt vễnh tai dướn mình nhìn chòng chọc lại một chập đoạn hớn hở hỏi:
- Có phải Ngài là Dì lê nhà ở cuối đê tối hay mê xem mệ con tắm không?
Quan Trấn Cửa Mình hoảng hồn thầm nghĩ: Bà mịa nó, đứa nhóc này con mụ Tám hả? thảo này nghe nó rên cái làm ta rùng cả mềnh vì.... nhớ
Đoạn ngài trấn tĩnh lại hỏi:
- Thế mẹ con bây giờ ở đâu....
Rồi như không kiềm chế được sự sung sướng à xúc động lão nói như rên lên: Ta nhớ mụ Tám quá hà
...
dị nhân là ai vậy?
Bookmarks