Tào lao diễn nghĩa chí
Dương đàn huyền sử vi
Diễn đàn du hiệp ký
Mùi thôn chí dị TÍ
=====================
Thủa ấy, trời đất hỗn loạn, dân tình thê thái, chân giả lẫn lộn chả biết đâu mà lần. Chúng sinh trong ba cõi Tiên giới - Trần gian – Âm ty sinh hoạt lẫn lộn, vô tôn, vô ti, vô tự… trong cái hỗn nang của Dương đàn thiên hà đang manh mún hình thành trong vài tỉ năm mới đây.
Đương thời, có một ẩn sinh thần tung bí ẩn, bộ dạng kỳ dị (mà thực ra ở cái thời này sinh vật nào ở cái Dương thiên hà này đều bí ẩn, dị dạng như vậy cả) rong ruổi lang thang khắp đầu đường xó chợ lúc thì rong chơi cho qua ngày đoạn tháng, lúc thì nai lưng ra tích cóp nhằm phòng thân lúc vi hàn… cứ thế, cứ thế, vào một ngày nọ, trời đất âm u, mây đen phủ kín thỉnh thoảng từng tia chớp loằn ngoằn rạch nát bầu trời xám xịt như cánh tay kỳ dị xé toạc không gian với những tiếng nổ ì ầm long trời lở đất, rồi gió thét gào gầm rú những tiếng oan hồn từ chín tầng địa ngục vọng về, bụi đất mù mịt, khói sương mờ ảo, không gian nhuốm một màu khủng bố rùng rợn nhưng mưa vẫn… chả thấy rơi giọt nào.
Cái sinh vật kỳ dị bí ẩn kia loay hoay tìm nơi trú mưa, hắn chạy về đông, lao về tây, bổ ra bắc, băng vào nam, lùng sục điên cuồng cuối cùng cũng lạc vào một thôn làng cũng kỳ dị, bí ẩn như hắn vậy (với sự nhạy cảm của giống dòng đơn độc bí ẩn kỳ dị thì việc cảm giác ra được như vậy là chuyện dễ như muỗi đốt cột đình)
Hắn nhắm mắt, vận cước lực và dùng thuật phi dép (thuật này nghe đâu do một dị nhân có biệt danh Ác Kền nhân sĩ sáng tạo ra) lạch bạch phi thẳng đến cổng làng với một tốc dộ kinh hồn, nhác qua cũng biết hắn đã cực kỳ tinh thông thuật phi dép mà đến Ác Kền dị nhân ngó thấy chắc cũng không tiếc lời thán phục.
Bổng nhiên hắn khựng lại lảo đảo ngã ngữa ra dãy đành đạch một tay bịt mủi, tay kia chới với cào cào không khí như sắp tắc tử đến nơi. Thì ra, từ trong thôn nhìn từ phía cổng, hai bên trồng những loài hoa kì dị lá to như cái mẹt phơi cá khô, hoa thì trông như cái dùi cui chỉa thẳng lên trời xung quanh bao một lớp phấn màu nhàn nhạt trông đến kỳ dị (sau này dị sinh kia mới biết đó là cây môn làng, một loại dòng giống bảo thảo dị mộc của mùi thôn), mùi hương bốc lên ngai ngái ngào ngạt bay ra từ những cơn gió quái lạ cũng mang một mùi hương đậm đặc ngây ngất khó chịu từ trong chính thôn thộc ra, đập vào mặt, vào mủi của dị nhân đang lao đến với tốc độ kinh người, thảo nào mà hắn ta ngã vật ra như dính phải quái chưởng thì phải.
Sau một hồi quen mùi, hắn liếm mép dụi mắt ngoáy múi ghếch chân liếc xéo cái biển hiệu treo trên cánh cổng kì dị, cái cổng này được thiết kế như hình bán thân của một vũ nữ từ.. bụng trở xuống gồm đôi chân thon dài mịn màng choạc ra, chính giữa góc trên treo một tấm biển rêu phong phủ kín, ẩm thấp vô cùng với dòng chữ ẩn hiện lồi lõm trong đám rêu mà hắn phải cắng mắt ra đến thập phần tưởng chừng như vạch đám rêu xác xơ kia ra mới đọc được: “MÙI THÔN”!
Cổng chào Mùi thôn
Bookmarks