Nhận thấy trong mục thư giản ít có kể truyện đời xưa nên mạn phép kể "Chuyện ngày xưa" (nhờ bác DLY chỉnh sửa giùm dấu hỏi ngả, văn phạm)
Tục truyền rằng thưở xa xưa khi trời đất còn chia ra hai cõi Thiên đình và Hạ Giới.
Bờ cõi Thiên Đình ở trên mây cao được canh giữ do một 9 con rồng hùng mạnh được gọi là Long Vương chịu trách nhiệm về trật tự.
Có một đám tiên nữ trên thiên đình thường hay ra Ao Tiên trên thượng giới tắm rửa. Các nàng tiên xinh đẹp thường hay kết bạn với các vị Long Vương. Và những vị thần tiên này thường hay tắm trong ao tiên, đùa giỡn với làn nước trong xanh mát mẻ. Những giọt nước bắn tung toé xuống trần gian tạo thành những cơn mưa mát mẻ đem lại nguồn nước cũng như sức sống cho hạ giới. Thượng đế giao cho các Long Vương chuyện làm Mưa Thuận Gió Hoà cho hạ giới. Trong đám Long Vương đó vị cầm đầu tên là Lạc Long Vương, một vị rồng manh nhất trong 9 vị rồng. Lạc Long vương rất yêu thương một cô tiên nữ tên Âu Cơ người nhỏ nhắn mảnh mai, đẹp đẻ và nhu mì. Mọi người trên Thiên đình đều đồng ý cho rằng cặp Lạc Long và Âu Cơ thật là một kết hợp tuyệt vời ở Thiên Đình.
Một ngày nọ trong khi đùa giỡn trong Ao Tiên, quá vui chơi một vị Long Vương chuyển mình quá trớn làm sạt một góc ao. Nước từ trong ao tràn ra ngoài chảy xuống hạ giới tạo nên một giải ngân hà từ thượng giới kéo dài tới trần gian. Tôm cá thuỷ tộc theo đó mà vượt thoát xuống trần gian. Chuyện xảy ra quá nhanh các nàng tiên và các long vương trở tay không kịp. Sợ bị Thiên đình quở phạt, Lạc Long Vương bèn bàn với các long vương khác là phải theo giòng nước đi xuống trần gian và bắt các loài thuỷ tộc đem trở lại thiên đình. Âu Cơ nghe nói cảnh trần gian đẹp đẽ không kém thượng giới vả lại một ngày ở thiên đình bằng trăm năm ở hạ giới, nên bàn rằng nếu có các tiên nử phụ giúp thì các Long Vương sẽ thu thập các thuỷ tộc lại dể dàng hơn. Thấy chuyện đả lỡ và nghỉ rằng với các tiên nữ giúp sức thì chuyện làm ở trần thế có vài ba năm thì cũng không là bao thì giờ ở thượng giới nên Lạc Long Vương đồng ý dẫn Âu Cơ cùng 8 vị long vương và 8 cô tiên nữ theo làn nước ngân hà xuống trần gian.
Dòng nước khi tới hạ giới tạo ra một biển hồ to lớn. Các thuỷ tộc trong đó từ thiên đình xuống nên rất mạnh khoẻ sanh sôi nảy nở rất nhiều. Dân ở hạ giới sống quanh quẩn cái biển hồ nhờ đó mà phát triển hùng mạnh giàu có. Vùng đất đó có tên là NAM Á.
Lạc Long Vương, Âu cơ và các vị thần tiên khác xuống vùng biễn hồ quả nhiên là thấy phong cảnh đất đai mầu mỡ và đẹp đẽ không kém gì ở thượng giới. Với niềm tin là trăm năm hạ giới chỉ là giây phút ngắn ngủi nên thay vì phải lo bắt lại thuỷ tộc họ lại cùng nhau lặn ngụp đùa giỡn với tình yêu và sóng nước ở Biển Hồ.
Đối với tình yêu thì thời gian không còn là thời gian nữa. Như trong khoảng khắc nhiều thế kỷ đã trôi qua mà những cặp tình nhân cứ tưởng như mới hôm qua. Cho tới một hôm Âu Cơ báo cho Lạc Long hay rằng mình đang mang thai. Cơn vui chưa dứt thì Thiên lôi báo tin Thiên Đình đã hay biết và gọi mọi người về chịu tội.
Quá hoảng sợ Lạc Long bèn vấn kế với mọi người. Ai cũng đồng ý là tội quá nặng khó mà được tha nay chỉ còn cách trốn chạy. Mọi người đồng ý là chín cặp phải chia nhau rẽ ra từng cặp và chạy thì mới có hy vọng thoát và phải chạy ra biển đông gần nhất thì có thể xuống biển trốn được . Mọi người đồng ý và từ Biển Hồ chín con rồng dẫn theo vợ con tuôn ra biển bằng 9 dường khác nhau tạo thành 9 con sông lớn . Nhân gian gọi đó là Sông Cữu Long gồm 9 nhánh từ Biển Hồ chạy ra Đông Hải. Dân gian hạ giới nhờ 9 giòng sông đó mà được sống phì nhiêu sung túc như ở thiên đường.
Khi tới Biễn đông thì cũng đến lúc Âu Cơ sanh được 100 cái trứng nở ra 50 chục nam 50 nữ. Lạc Long vốn là rồng thích biển cả nhưng Âu Cơ giòng Tiên nên khó mà sống trong biển Đông được. Không thể chia tay mà cũng không thể ở chung. Lạc Long Vương và Âu Cơ vì con nên quyết định là chia nhau mổi người một nửa, Âu Cơ dẫn năm chục con ở đất liền núi non và Lạc Long dẫn 50 ra biển. Trước khi chia tay Âu cơ dặn dò với Lạc Long Vương như sau :
"Lạc Long Quân, thiếp ở đất liền để dễ chăm sóc đàn con. Quân Vương ra biễn đông xin phụ giúp thiếp tạo lương thực cho đàn con. Bờ cõi phía Đông xin chàng lo bảo vệ. Thiếp xin chắn giữ miền Tây. Nơi các con ở thiếp gọi là Việt Nam. Thiếp sẽ làm giải Trường sơn nằm chắn bên phương Tây từ Bắc vào Nam để bảo vệ cho đàn con. Còn Long Quân xin gìn giữ vùng biễn đông giử THANH BÌNH bờ cõi".
Câu chuyện xảy ra từ hơn 2 ngàn năm trước. Nước Việt Nam từ đó ngày ngày vững mạnh hơn nhờ sự phì nhiêu của Cửu Long, bên trái có dãy Trường Sơn nằm che chở như bà mẹ hiền và bên phải có nguồn hải sản không lồ của người cha Đông Hải.
Người Việt theo tích đó và gọi dân mình là dòng giống Tiên Long con rồng cháu tiên và hay dùng chữ mẹ Trường Sơn cha Đông Hải và biển đông hải đó còn được gọi là THÁI BÌNH Dương.
PS. Chuyện tự mình nghỉ ra nên không có theo SỬ KÝ ĐỊA DƯ. Nếu có gì sai thì nhớ chỉ là chuyện cổ tích mà thôi.
Bookmarks