Phần tiếp theo là London Eye, chỗ này lần trước tính đi rồi, vô xếp hàng mua vé nhưng đưa tờ bạc loại cũ họ hổng lấy, thế là lóc cóc về. Lần trước đi bộ rã cẳng, lần này mua cái thẻ Oyster đi tàu điện ngầm cho khỏe, với tìm hiểu coi cách xài phương tiện đi lại công cộng nước ngoài nó thế nào. Với thẻ Oyster, bạn có thể đi tàu điện ngầm, bên này gọi là Tube, xe bus, tui thấy có cái biểu tượng xe lửa nữa nhưng chưa tìm hiểu coi có đi được không. Mua thẻ này rất đơn giản, không cần ID gì cả (nhưng trả lại thì cần), bạn cứ tới cái máy bán vé tự động ở tube station, chọn mua thẻ mới, chọn mệnh giá tiền có trong đó, ví dụ thẻ có 15 GBP, giá cho cái thẻ trắng là GBP nữa, vị chi là 20 GBP, tui mua bằng visa card. Đút cái thẻ này vô, nó nhả cái thẻ khác ra.. Mỗi lần đi tube thì đưa thẻ chạm vào máy đọc nó sẽ mở cửa cho qua, lúc đi ra khỏi tube station cũng phải chạm vào máy đọc để nó trừ tiền. London chia ra 9 zone, mỗi zone có giá tiền khác nhau. Khi nào xài hết tiền trong thẻ thì cứ tới cái máy topup để nạp tiền thêm vô, thẻ không hết hạn.
Trước Waterloo station
cái cột bên tay trái có biểu tượng train station và tube station:
trên cầu dành cho người đi bộ nhìn xuống:
London Eye là cái đu quay này đây:
Ngó vậy chứ cao lắm:
Mấy sợi dây cable:
Vé LondonEye:
Tui mua vé xong, ngồi chờ thì có xe cứu thương chạy vô, lát sau họ cáng một người ra bỏ vào xe.
hàng còn dài lắm, tui chờ cỡ nửa tiếng là leo lên được rồi
Tháp đồng hồ BigBen:
Sông Thames, chả biết sông này có cá không nữa
Máy chụp hình của LondonEye, họ sẽ chụp hình lưu niệm.
Và một phần không thể thiếu của Ăng-Lê.
Đi LondonEye này xong, tui lại so sánh với cái đu quay ở Đầm Sen. Cả hai đều là đu quay, LondonEye thì mỗi cái lồng họ lắp kính xung quanh, khách có thể ngắm được 360 độ toàn cảnh thành phố. Còn cái lồng ở Đầm Sen thì hồi xưa tui đi chỉ thấy giống cái lồng sắt, có cái ô cửa nhỏ nhỏ với song sắt, và khách nhìn bầu trời qua chấn song. Nhắc cái lồng ở Đầm Sen lại nổi nhớ lên rồi..
Nơi mà hồi nhỏ tui học tiếng Anh tui có mong một ngày sẽ tới được đây, cái tháp đồng hồ bên bờ sông, tòa nhà cổ kính với tháp đồng hồ, xung quanh đó là các nhà cao tầng hiện đại hơn. Ở England, chỗ nào mà cũ thì nó cũ xì, và chỗ nào mới thì nó mới, họ không chơi đập cũ xây mới hiện đại hóa nông thôn như bên ta. Bởi vậy, nếu bạn là người hoài cổ, thì có thể UK là nơi đưa bạn về tới năm Công Nguyên!
Tui tính đi York với Scotland, mà có một mình quải đạn quá, mỗi lần đi đâu chỉ có 2 ngày thứ bảy với chủ nhật thôi, tối chủ nhật phải về để thứ hai đi làm lại rồi. Đi chơi một mình có cái buồn là không ai chụp hình giùm mình, hở máy ra thì sợ mất, cái xứ này nghe nói móc túi chôm đồ cũng nhiều lắm, kế đến là lỡ đi lạc thì rối luôn, ăn chơi phải có tổ chức. Bởi vậy tui phải phục Thả gà vì nó đi tới mấy chỗ không nói tiếng anh, chỉ nói tiếng tay mà nó sống phây phây!
Bookmarks