Ku Chu viết bài hay nhỉ???!!!
Làng mình giờ đã quá ta ơi, dân chúng đi ta bà tứ xứ, hehe!
Không đi làm sao tới.
Cảm ơn bác quá khen, em còn phải học bác dài dài.
Nay tôi kể chuyện tham quan Windsor Castle.
Đây là một trong những lâu đài thuộc hàng cổ của England, được xây từ thế kỷ thứ 11. Lâu đài này còn là pháo đài nữa. Tui đi tới Windsor bằng train, coi trước đường đi, và ra train station mua vé. Tui dùng thẻ visa để mua ở máy tự động, đơn giản là tui nghe không giỏi, tiếng Anh tui nghe khó hơn tiếng Mỹ, nó hỏi lại mình cũng đực mặt ra ngó, bởi vậy ra cái máy, rồi chọn nơi đến, giờ đi về, tui chọn giờ về là về lúc nào cũng được, nếu mua vé đi giờ thấp điểm (off-peak time) thì rẻ hơn chút, nhưng tui chả biết giờ nào nên mua loại return any-time. Cái vé này là loại vé từ, để phục vụ cho việc soát vé tự động, khi bạn mua xong, ở cổng vào sẽ có cái máy soát vé, đưa vé vào nó sẽ mở cửa và trả vé lại, và thế là chúng ta vô nhà ga. Khi tới ga đích, cũng có cái cửa soát vé tự động, đưa vé vào nó sẽ mở cửa ra và không trả lại vé, một cách để dọn rác.
Calling point: là cái nơi mà tàu sẽ dừng đón trả khách, nếu trên bảng hướng dẫn không ghi calling điểm bạn đến thì đừng bước lên tàu đó, nó không dừng đâu. Tui bị một lần nên mới biết, tốn thời gian quay lại ga ban đầu thôi.
Xuống ga là cái cái đầu máy xe lửa loại cổ hồi xưa nè:
Hình này lúc đi về mới chụp:
Mấy cái đồng hồ này tưởng hư chớ té ra nó vẫn chạy được, không biết nguyên bản hay ở trong có cái máy chạy pin nữa:
Ra khỏi nhà ga là thấy cái lâu đài liền à, ôi ao ước của tui bao nhiêu năm nay, được đi vô một cái lâu đài thiệt, chứ hông phải như mấy cái Dinh ở Đà Lạt. Coi mấy phim của châu Âu, thấy lâu đài nó hoành tráng quá, và một ngày đã được đặt chân tới cái lâu đài hoành tráng. Cái giá cho bước chân vào lâu đài là 18.5 Bảng Anh.
Trong này họ kiểm tra rất kỹ, y như vô sân bay vậy, qua máy quét người, máy soi đồ đạc coi có đem dao súng gì theo không. Họ phát cho cái máy này để nghe hướng dẫn, tui cũng lấy một cái chơi chứ nghe được gì đâu, chỉnh nữa chừng thì nó treo mất.
bãi cỏ hoàng gia:
hồi xưa chắc đốt bằng dầu hoặc mỡ động vật, bây giờ đã được nâng cấp lên đè
cái cổng nhỏ bên hông:
mấy cái lỗ công sự đây chắc, để ở trong có thể nhìn ra và lấy giáo chọt ra ngoài
và nhuốm màu thời gian
Tuy chuyện qua rồi, nhưng tôi cũng giải thích luôn về cách làm việc của tụi Tây.
Thường thường những cái giới hạn NNN $ là dùng để giới hạn số bạc mặt mà cơ quan giao dịch cần chứa trong tủ. Ví dụ họ chỉ chứa 500 bảng, bạn vào đổi thì hết vốn của họ còn gì. Tuy nhiên, nếu ngày hôm ấy cơ quan đã thâu vào thêm 500+, thì họ sẵn sàng đổi cho bạn. Lúc bạn vào đổi là mấy giờ? Mỗi ngày, cơ quan có một giờ họ đếm tiền thâu được ngày hôm trước và đem ra ngân hàng để vào sổ. Nếu trước giờ này thì họ sẽ vui vẻ đổi tiền, bởi vì họ cũng chẳng mất mát gì cả.
Nếu bạn đổi tiền vào sáng sớm, người ta mới mở hàng thì tôi chịu thua, không biết giải thích ra làm sao cả. (*)
(*) Ở VN mà đổi tiền giờ mở hàng thì họ vác chổi chà đuổi, sau đó còn đốt phông lông xả xui.
Không biết là do trời mù quá hay sao mà bác Chu chụp hình dư sáng nhiều quá.
Kinh nghiệm của em là khi chụp để biết đúng sáng hay chưa thì đừng tin vào con mắt của mình và cái LCD. Vì gặp phải lúc mây trắng như bông mình chụp xong coi lại thì không biết được trắng thế nào là vừa. Mà phải mở histogram ra coi.
Bác có thể coi thêm trên google. Nhưng dĩ hiểu nhứt thì histogram như hình chiếu mặt cắt của tấm hình. Nó cho mình biết điểm nào dư sáng (quá trắng). Sát mí trên là màu trắng còn sát mí dưới là màu đen. Có thể không liên quan nhưng với quay phim thì cơ bản một hình mà dư sáng trên 20% thì hình đó không xài được. Ngoại trừ ý đồ gì khác thì không nói.
Kiểm tra bằng histogram riết quen nó sẽ tập cho mình thành phản xạ, phản xạ đầu tiên là thấy hình ko đúng sáng thì ko chịu được. Pro hơn thì như mấy ông chụp máy cơ, chụp riết nhìn trời là khẩu độ với tốc độ tự chạy rẹt rẹt trong đầu.
Không đi làm sao tới.
giữ chỗ .
spam cho nó sang trang vậy
Bookmarks