Tui xin đặt cục gạch, kể về chuyến đi công tác ở England.
Mục đích chính đi England là công tác, chứ hông phải đi chơi, bởi vậy tui chỉ có rảnh cuối tuần để bát phố thôi, mà nếu trời không mưa thì mới đi được. Trời mưa mà cuốc bộ nữa thì vật vã lắm.
Muốn đi England được, bạn phải có UK passport. UK không nằm trong khối Schengen, nên có Schengen visa cũng không có vô được UK. UK nó là một liên minh gồm 4 nước: England, Scothland, Wale, và Bắc Ireland. Khi có UK visa thì bạn có thể đi lại trong 4 nước này. Nghe nói xin visa UK hơi khó, nhưng tui thì dễ vì có thư mời của khách hàng, và đã có visa Mỹ, bởi vậy cứ làm đủ hồ sơ, lên chỗ lãnh sự quán nộp và nộp tiền, họ sẽ gởi qua Thái Lan để xét hồ sơ, 3 tuần mới có kết quả. Hồ sơ nộp cho họ thì nộp bản photo, vì họ sẽ giữ lại hết cho dù bạn đậu hay rớt, chỉ trả về mỗi cái passport.
Còn một cái quan trọng nữa là chi phí ở UK rất cao, trước khi có ý định đi du lịch (bụi) thì nên tâm niệm điều này để qua khỏi bị sốc.
Lần này được đi ThaiAirway, nghe nói hãng này tốt hơn VNA nhiều, lần trước tui đã đi VNA từ Sài phố qua Nhật, mấy em tiếp viên nhìn mặt mình rồi nói tiếng Anh luôn. Còn đi ThaiAW thì mấy em cũng nhìn mặt mình rồi xổ một tràng tiếng Thái, tui đực mặt ra ngó rồi trả lời tiếng Anh, đâu có biết ẻm hỏi gì đâu, lúc đó có anh tiếp viên Thái khác tới hỏi bằng tiếng Anh rồi lấy đồ ăn cho tui, may quá, chỉ có đờn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhao.Tui để ý là từ VN đi qua Thái cũng không có tiếp viên người Việt luôn. Máy bay này có chổ cắm điện sạc laptop và điện thoại, mấy lần trước đi hãng khác không để ý là có hay không, lần này thấy ông kia cắm dây mới ngó xuống. Chuẩn là 3 chấu vuông. Mà máy bay Thái công nhận có cái máy lạnh tốt thật, xuống sân bay là bịnh luôn.
Phi trường Heathrow, London, phải nói là rất đông. Nếu một ngày nào đó bạn có tới đây thì nhớ để ý mà xếp cho đúng hàng nhập cảnh, ở đây họ có hàng dành cho những người xài ePassport, trên passport sẽ có cái logo để nhận dạng, hàng dành riêng cho những người tàn tật, những người được ưu tiên như phi hành đoàn gì đó, và hàng đông nhất là dành cho phần còn lại của thế giới. Tui mất 1 tiếng rưỡi ở đây. Ở đây họ không có bảng cấm chụp hình hay xài điện thoại trong lúc chờ, nhưng tui không có chụp, đứng riết đuối rồi, cũng không có cảnh có nhân viên an ninh dắt chó đi lòng vòng cho nó ngửi hành lý giống như bên Mỹ. Tui nhập cảnh rất nhanh, lúc trên máy bay họ sẽ phát cho mình tờ khai để điền tên tuổi thời hạn lưu trú, cứ thế mà điền vô rồi tới đây đưa cho họ, họ lấy dấu vân tay rồi đóng dấu vô là xong, không hỏi thư mời hay mục đích lằng nhằng như bên Mỹ.
England đón tui bằng cái không khí lạnh, Sài Gòn đang 37 độ C, sang đây tụt còn 13 độ C, thêm không khí ẩm nữa, xứ sở sương mù mà, vậy là tui sổ mũi gần cả tuần.
Chỗ tui làm việc cách London khoảng 40ph đi xe lửa, gọi bằng train cho tiện, chả biết xe lửa bây giờ còn xài lửa không nữa. Có mấy tuyến train tốc hành, nó chạy xé gió ngang qua nhà ga mà đứng gần đó còn rát mặt, phải chi có em nào bận váy đứng đó là váy tốc trùm mặt rồi.
Nhà cổ, mọi thứ đều mang dáng dấp cổ xưa, nhà gạch đỏ, tường gạch, lâu đài, cây cầu.. và cả con người nữa. Qua bên Mỹ, bạn có thể nói tiếng bồi tá lả họ cũng hiểu được, còn qua England, bạn phải nói tiếng Anh, đúng ngữ pháp họ mới hiểu. Và cái cách phát âm nữa, British English khác với American English. Tui là người Việt nên đối mặt với vấn đề này rất khổ sở, tiếng Mỹ nghe còn chưa hiểu, huống chi tiếng Anh, nói chuyện toàn phải nhìn mặt nhìn miệng họ rồi vừa nghe vừa đoán, và hố hàng là chuyện thường ngày xảy ra. Ở đây họ lái xe bên trái, mới qua đi bộ còn thấy ngược ngược sao đó.
Còn một chuyện là tiền, ở VN cty đưa tiền Bảng Anh cho tui, nhưng không ai biết loại tiền này cũ rồi không còn lưu hành và phải đổi tiền mới, qua đây đi mua hàng vài lần tui mới biết, trúng ngay cái ngày ACB nâng cấp core banking, nó shutdown luôn hệ thống thẻ visa, làm tui há mỏ luôn.
Bookmarks