Trang 6 / 7 FirstFirst ... 34567 LastLast
Hiển thị kết quả từ 51 đến 60 / 67
  1. #51
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Hàng hải sản khô mua ở Việt Nam, kiểu gì cũng bị ruồi bu bác ạ, một con tôm khô bé tí, lại đổ đóng thế chắc bị chừng 2 con ruồi bò lên thôi, con mực to hơn, nguy cơ là bị cả xóm ruồi họp chợ trên đó, tính ra chưa chắc con nào sạch hơn con nào

    Lần sau về VN bác thử loại Saigon xanh special đi, nếu là chai thì tiệm họ gọi là Saigon xanh chai lùn. Em thích vị và mùi của nó hơn Ken hoặc 333
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  2. 3 thành viên Like bài viết này:


  3. #52
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi tam_giang View Post

    Đây là ln thứ nhì tôi đi qua cầu này, lần trước tôi có kể khoảng tháng 8 năm năm 2011. Tháng 4 năm 2012 tôi không đi miền Tây. Trên con đường này nhiều chỗ bán trái cây màu vàng, tôi tò mò hỏi nên bác tài ngừng xe lại. Đó là thanh trà. Trên xe ai cũng gật gù nên tôi hỏi chẳng ai mua. Tôi mua một bó khoảng hơn 1 kg.
    trái đó là trái Thanh Trà, có 2 loại, ngọt ngọt chua chua và loại... chua lè.
    nếu bác mua họ sẽ cho thử loại ngọt ngọt chua chua, và khi mua thì... là loại chua lè , chỉ có nước về nhà làm nước uống với đường thôi

  4. 4 thành viên Like bài viết này:


  5. #53
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Hàng hải sản khô mua ở Việt Nam, kiểu gì cũng bị ruồi bu bác ạ, một con tôm khô bé tí, lại đổ đóng thế chắc bị chừng 2 con ruồi bò lên thôi, con mực to hơn, nguy cơ là bị cả xóm ruồi họp chợ trên đó, tính ra chưa chắc con nào sạch hơn con nào

    Lần sau về VN bác thử loại Saigon xanh special đi, nếu là chai thì tiệm họ gọi là Saigon xanh chai lùn. Em thích vị và mùi của nó hơn Ken hoặc 333


    Mặc dù em không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn...

    BIA SÀI GÒN LÙN

  6. 5 thành viên Like bài viết này:


  7. #54
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Khi lên Dalat tôi tìm thứ Saigon lùn này ở chỗ chợ đêm nhưng không có. Ngày cuối cùng người em bà nhà tôi mua ở Big C hay gì đó, nhưng tôi chỉ uống hai chai rồi ra sân bay. Tôi có viết trước đây: đi đâu tôi cũng hỏi bia để thử chứ ở nhà tôi chỉ uống 1 trong 2 thứ (loại xanh có chai & lon lớn 750ml, chai & lon nhỏ 375ml và lon 330ml - loại kia chỉ có 1 loại chai):





  8. 4 thành viên Like bài viết này:


  9. #55
    Tham gia
    07-11-2011
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    221
    Like
    7
    Thanked 25 Times in 24 Posts
    đpẹ quá. có nhiều hứa hẹn sẽ tới nơi này

  10. Thành viên Like bài viết này:


  11. #56
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Thăm nhà (#4)

    Chúng tôi không có ý định đi Dalat. Chương trình là đi Nha Trang sau đó đi Phan Thiết & Mũi né để chụp hình đồi cát. Do vụ phải đổi đi Cà Mau nên bỏ Nha Trang và khi từ Taiwan về TP chúng tôi phải dự lễ cầu xiêu cho thân mẫu người bạn. Lúc đưa đám bà cụ, chúng tôi đang ở Kuala Lumpur và người bạn phải trở về Úc ngay hôm sau. May chúng tôi thương lượng đổi đi Dalat ngày kế tiếp thay vì mất tiền. Người em bảo "anh chị đi lúc này chứ hơn tuần trước đố mà đổi được".

    Xe rời Pasteur rất sớm sau đó tới Hàng Xanh/Sanh "bốc" thêm khách (trong đó có hai người, người chồng sau này tới Dalat tôi mới khám phá ra là bạn đồng môn với tôi. Chúng tôi học cách nhau có 1 vách tường trong nhiều năm, từ lầu này qua lầu kia mà chưa hề .... đánh nhau nên không biết nhau). Bà nhà tôi mới đi Dalat không lâu nhưng tôi lần này đi Dalat là khoảng 17 năm mới đặt chân lại (tháng 4/1997 - tháng 5/2014). Tôi ngó qua bên đường xem sự thay đổi trên xa lộ sau 17 năm. Lượng xe đông hơn, đủ loại. Tuy đường được làm rộng hơn nhưng vẫn kẹt xe, nhất là những chỗ đang còn sửa chữa.

    Qua khu thuộc tỉnh Bình Dương (tôi mới biết tỉnh BD thông tới xa lộ), tôi thấy rất nhiều xe hạng nặng (l làm đường, xây dựng) nằm ụ. Có lẽ mấy ngàn xe. Tôi hỏi người ngồi ghế trước nhưng anh không biết, chỉ đoán là xe cũ mua về lấy phụ tùng sửa xe khác và sau đó đem bán sắt vụn. Tôi nghĩ đến vụ ụ nổi mà thấy tiếc cho các xe này ! Xe chạy vào khu Long Thành, đi lòng vòng sau đó tôi chịu vì không biết đường mới; đến khi đổ ra Trảng Bôm là nơi tôi biết chút đỉnh. Trước khi vào QL20 đi Dalat, chúng tôi nghỉ ăn sáng ở khu Dầu Giây.

    QL20 đang được nâng cấp nên xe chạy rất chậm. Xe qua các khu vực không xa lạ với tôi lắm và quá trưa chúng tôi dừng cân ăn trưa ở khu vực thác Dambri. Khu vực này thay đổi rất nhiều so với lần trước tôi đến, nhất là leo thác bằng thang máy. Dù vừa ăn cơm xong, nhưng tôi vẫn quyết định leo bậc thang thay vì đi thang máy (cuối cùng thấy dại vì lâu ngày ít người đi nên các bậc thang có rêu rất dễ té thành ra leo lâu hơn).



    Hồ nước đẹp


    Hàng ghế vắng. Nghe nói trớc đó 1 tuần rất đông do dịp nghỉ lễ mấy ngày liền


    Tôi đứng từ bên này chụp qua phía thác


    Một người nướng thịt, tôi đoán nhà có khách vì không có vẻ gì là nhà hàng ăn hết


    Một chỗ bán trái cây bên đường


    Xe vào đường cao tốc Liên Khương. Chúng tôi nghỉ chân ở đây khoảng nửa giờ, tôi chưa hề nghe đến tên thác này. Lúc đó khoảng 23 hay 24 độ, một cậu lấy áo choàng trong xe ra mặc. Thấy tôi mặc áo ngắn tay mỏng hỏi "chú không biết lạnh à". Mới nhớ là mình từ nơi đang cuối Thu đến, tôi cười trả lời: "chỗ tôi chưa vào Đông".

    Chúng tôi đến Dalat và lúc chập tối, HDV đưa chúng tôi đi ăn tối trước khi nhận phòng. Trên đường đến khách sạn anh giới thiệu các sinh hoạt buổi tối ở Dalat và nơi các bà các cô thích nhất là chợ đêm. Sau khi ổn định phòng ốc và tắm táp sau 1 ngày đường, chúng tôi gọi taxi ra chợ đêm:


    Một hình bằng ngàn chữ








    Chúng tôi không quên đi ăn chè, ở quán ...


    .... chè Hé, một quán chè rất đông khách, chỉ hé cửa đón khách chứ không mở rộng như quán chè thường

  12. 6 thành viên Like bài viết này:


  13. #57
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    www.choimohinh.net
    Bài viết
    292
    Like
    232
    Thanked 57 Times in 26 Posts
    Qua loạt hình của bác Tam_Giang làm em nhớ Đà Lạt quá, nghe nói không còn thơ mộng như trước.

    Em thấy Sài Gòn giờ có dịch vụ này khá thú vị nhưng chưa có dịp trải nghiệm :

    Code:
    http://blueriver.com.vn/allprograms
    Xe mô hình tĩnh - Máy bay mô hình tĩnh

  14. Thành viên Like bài viết này:


  15. #58
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Thăm nhà (#5)

    Mới sáng ra, ngoài cửa khách sạn đã có vài hàng bán áo quần và quà kỷ niệm.


    Vài bạn hàng đợi chúng tôi ngay của khách sạn

    Chúng tôi đến nhà thờ "Domaine de Marie" khoảng 9 giờ. Ông thợ chụp ảnh đi theo đoàn đề nghị chúng tôi chụp chung vài tấm. Loay hoay cũng mất khoảng 20 phút. Hôm nay chúng tôi không được vào vườn phía sau nên rủ nhau vào mua hàng ủng hộ. Chẳng biết mua gì nên tôi mua một tá khăn quàng cổ về làm quà tặng. Bà nhà tôi bảo "sao mang về hết được ?". Tôi bảo "em cứ bớt vài ký khô mực là anh mang về được, nếu không, anh quàng cổ hết rồi mang về". Bên ngoài cũng có khu bán hàng kỷ niệm, nhưng cũng chỉ hàng len hoặc hàng kỷ niệm đan bằng len.



    Một trong những nhà thờ nổi tiếng ở Dalat. Chúng tôi không được vào trong vườn vì hôm nay là ngày tĩnh tâm của các tu sĩ ở đây

    Quay qua quay lại đã 11 giờ, HDV gọi nhà hàng "Thung lũng Cá" đặt bàn và chúng tôi đi ăn trưa sớm. Nhà hàng hôm đó đang chuẩn bị một tiệc cưới nên rất bận rộn. Món ăn ở đây không có gì đặc biệt nhưng trình bày đẹp mắt (tôi sẽ post một số hình trên mục Ẩm thực).

    Sau bữa trưa, chúng tôi lên đường đi cao nguyên Lang Biang. Dọc đường, HDV kể cho chúng tôi câu chuyện chàng Lang và nàng Biang. Cũng có thể là chuyện thật nhưng được thêu dệt thêm nhiều nên trở thành cổ tích.

    Đến bến, HDV chia nhóm cho chúng tôi lên xe nhỏ leo núi. Ngoài vợ chồng tôi còn có mấy cô đi chung. Các cô còn trẻ, được công ty cho đi vì đã làm việc trong dịp lễ để các bạn đi chơi trước. Các cô dễ thương lắm nhưng hôm trước bị tôi la cho mật trận vì trên xe bus mà ồn hơn cái chợ. Mình tôi là đàn ông nên được ngồi gần tài xế. Nhưng tí nữa thành hoạ vì xe đi trước lên dốc chết máy và "bác tài" để xe lùi trở lại, trong khi bác tài xe tôi đi đang lấy trớn lên dốc. Hú hồn !


    Trên cao nguyên Liang Biang. Tôi có mấy tấm rộng (panorama) nhưng Photobucket không cho link, coi trực tiếp cũng mờ lắm





    Đoàn xe này trông vậy mà yếu lắm, lên dốc có xe chết máy và xăng không được đốt hết nên mùi xăng sống còn đầy đường đi

    Cảnh từ trên đỉnh cao nguyên nhìn xuống rất đẹp dù trời hơi âm u. Người địa phương bán nhiều hàng dệt tay (tin họ thôi) nhưng có các món nhìn giống nhau mà từ chỗ này qua chỗ khác người bán đòi gấp đôi. Dĩ nhiên chúng tôi mua chỗ rẻ hơn, vậy mà vẫn bị "hớ".

    Rời cao nguyên Lang Biang chúng tôi đế Thiền Viện Trúc Lâm. TVTL bây giờ khác nhiều so với hồi 17 năm trước tôi và thằng con út đến đây. Điểm khác nhất là khu xuống hồ nay không được vào. Hồi tôi đến kỳ trước, cha con tôi đã đi thuyền máy (tốn tiền) chạy ngược vào nơi có 1 thác nhỏ gọi là thác Bảo Đại. Chắc thác quá nhỏ nên không còn được liệt kê vào danh sách thác của Dalat vì tôi hỏi HDV mà anh không biết (anh năm nay 25 tuổi).



    Cổng Thiền Viện Trúc Lâm, lúc vào bên trong thì trời mưa, tôi đi quanh chụp ít hoa và gom chung hoa post trong khu Hoa


    Một nhà sư đang đọc sách


    Theo tôi biết thì Dalat chưa hề có tuyết rơi nhưng một số nhà làm ở đây làm theo dáng các nhà người thổ dân

    Chiều xuống, chúng tôi trở về thành phố Dalat và đi thẳng đến đồi Mộng Mơ. Đây là khu du lịch khá đẹp và rất "mộng mơ". HDV giới thiệu một vài chỗ rồi để cho chúng tôi tự do, đến giờ ra xe đi ăn tối.

    Nghe nói có Vạn lý trường thành thu nhỏ nên chúng tôi tò mò đi. Trời mưa lâm râm làm chúng tôi phải kiếm chỗ trú mưa. Mất vui và không có hình. Lúc tản bộ ra xe, chúng tôi ghé các hàng bên lề đường: cũng mũ, áo và hàng lưu niệm.



    "Vạn lý trường thành". Đi khó hơn Vạn lý trường thành thật rất nhiều


    Tôi không vào các nhà này nhưng nghe hét (không phải hát) hỏng bên trong tôi đoán chắc dang có văn nghệ văn gừng gì bên trong hoặc là đang có karaoke




    Khu nhà nghỉ, không thấy có người, chắc đêm họ mới về


    Hàng lưu niệm nhưng hầu như toàn cho con gái. Thằng cháu nội của tôi không có quà


    Tình .... già .... của hai đứa tui


    Thằng cháu không có quà nhưng tôi lại có quà. Bà nhà tôi bảo sắp vào Đông nên mua cho tôi mấy cái áo "đan tay" ở đây. Mang về trước khi mặc tôi bỏ máy giặt. Bây giờ không cách nào chui vào được. Để dành làm quà cho cháu vậy

  16. 5 thành viên Like bài viết này:


  17. #59
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Thăm nhà (kỳ chót)

    Cơm nước xong, HDV đưa chúng tôi trở lại vùng Lang Biang tham dự lễ hội cồng chiêng thu nhỏ. Khi chúng tôi đến, trong phòng đã có sẵn một đòan du lịch. Chắc họ đợi chúng tôi, nên chúng tôi vừa ngồi vào ghế là họ bắt đầu liền.

    Người MC chào đón hai đoàn du lịch, kể qua lịch sử của dân tộc Tây Nguyên và mời đại diện hai đòan du lịch lên đốt lửa. Tôi chụp hình, nhưng hình thật tệ vì máy chưa quen mà phải chụp flash nên người gần thì thấy quá sáng mà người xa 1 chút chẳng thấy gì. Tôi không mang máy quay phim đi nên dùng máy chụp quay phim. Kết quả là chẳng thứ gì ra hồn.

    Chương trình gồm ca, hát & nhảy múa cùng màn uống rượu cần. Đầu đuôi khoảng 1 giờ.



    Đại diện 2 đoàn du lịch và MC chuẩn bị đốt lửa


    Sau nhiều màn ca múa, đây là màn uống rượu cần, tôi không thử


    Các sơn nữ múa bên lửa hồng


    Chúng tôi về đến khách sạn rất trễ nên chuẩn bị túi xách, va-ly để hôm sau ra về. Sáng hôm sau, HDV đưa xe đến đón chúng tôi đi ăn sáng, ra chợ Dalat mua hoa, rau và trái cây rồi từ giã Dalat trở về TP. Trên đường về chúng tôi ghé vài nơi và ăn trưa tại một trung tâm khá lớn. Khi về đến Long Thành, một số khách từ giã đoàn nên bác tài đi vào đường cao tốc Long Thành. Đường khá tốt, tốt hơn đường cao ốc Trung Lương rất nhiều, dù tôi đọc báo thấy có nhiều vấn đề tiêu cực.



    Quanh chợ Dalat


    Các vò rượu cần


    Một chỗ nghỉ chân ở Tân Phú


    Xe về gần TP. Tôi không hỏi nhưng đoán chỗ này là Cát Lái


    Hình ảnh quen thuộc, gần khu Hàng Xanh/Sanh thì phải



    Tôi về đến nhà khỏag 6 giờ chiều, nhận được tin các bạn học cũ hơn 50 năm về trước đang đợi ở nhà hàng. Tôi xem ngày thì biết các bạn tính sai ngày nên vội vàng tắm và đến gặp bạn bè. Mình phải xin lỗi vì đến trễ và các bạn xin lỗi vì mình hẹn trưa hôm sau chứ không phải tối hôm nay. Huề !

    Hôm sau, hai vợ chồng lo giặt giũ và chuẩn bị về. Chúng tôi rời VN ngày sau đó, chấm dứt cuộc hành trình qua 4 quốc gia: VN - Singapore - Malaysia - VN - Taiwan và VN.

    Còn đúng 8 tháng nữa tôi sẽ về hưu, không biết năm sau đi đâu nhưng năm 2016 chúng tôi chuẩn bị đi các nước Đông Âu (Ba Lan, Tiệp Khắc ....). Hy vọng tới lúc đó còn khỏe để tiếp tục post hình.

    Ở trên tôi có nói là tôi CỐ TÌNH đi qua Singapore, Malaysia và Taiwan và nói là sẽ viết nhận xét sau khi kể chuyện. Nhưng sau khi cân nhắc, tôi thấy không biết có nên viết hay không khi so sánh VN với các nước chung quanh mà tôi đã đi qua: Nhật Bản, Korea, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia và Taiwan. Chỉ có một điều muốn nói: Đất nước mình trong tay các bạn, nhất là các bạn từ 30 tuổi trở xuống.

    Melbourne tháng 6 năm 2014

  18. 5 thành viên Like bài viết này:


  19. #60
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi tam_giang View Post
    Thăm nhà (#4)

    Chúng tôi không quên đi ăn chè, ở quán ...


    .... chè Hé, một quán chè rất đông khách, chỉ hé cửa đón khách chứ không mở rộng như quán chè thường[/center]
    Xin bác Tam_Giang 2 tấm hình này để share cho chủ quán ạ (thật ra là những người con, vì bà chủ quán chè Hé thời khai sinh ra nó đã qua đời vài năm rồi, hiện quán do gia đình người em ruột của bà quản lý. Xin được hãnh diện mà khoe rằng em gọi bà chủ quán hiện thời là dì, và bà chủ khai sinh ra quán là bác

    Thời mở quán khoảng đầu những năm 1980, việc kinh doanh của tư nhân ở khu vực Hòa Bình gần như không thể xin phép chính thức, bóng ma Fulro vẫn được nhà cầm quyền dùng như một ông kẹ để làm cớ hạn chế bất cứ hoạt động nào tụ tập đông người, kể cả việc mở cửa hàng ăn uống. Nên thời đó bà Hoàng Lâm (gọi theo tên cửa hàng đồ gỗ Hoàng Lâm của gia đình, kinh doanh từ khoảng 1950 đến 1975) chỉ dám nấu một nồi chè nho nhỏ chưa đến 100 chén mỗi ngày, tiền lời tạm đủ để mấy mẹ con sinh sống. Với thời tiết lạnh của Đà Lạt, tài nữ công gia chánh của bà (trong số mấy chị em gái, bà là người nấu ăn giỏi nhất nhà) và sự hồi sinh của du lịch địa phương, bà tăng được lên 3 món chè khác nhau và cái nồi cũng to dần lên. Đến khi cả nhà xuất cảnh theo diện đoàn tụ gia đình, bà giao lại cơ ngơi cho gia đình người em ruột, và đến bây giờ chè hé được ghi nhận trong hầu như mọi thông tin về du lịch Đà Lạt, báo nào cũng ráng cử phóng viên vào quan sát và viết bài, khách du lịch truyền miệng nhau như là một địa chỉ bắt buộc phải ghé, và số lượng chè tăng lên gần chục món khác nhau, thậm chí theo yêu cầu của đa số khách du lịch từ Saigon, cửa hàng phải thêm món chè lạnh nữa. Còn vụ hé cửa phần thì như là một thói quen khó bỏ, phần để dễ kiểm soát nữa đó bác, khách du lịch ăn xong dựt tiền chạy hà rầm à.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  20. 5 thành viên Like bài viết này:


Trang 6 / 7 FirstFirst ... 34567 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •