Melaka. 16/06/2014 - 20/06/2014. Phần 3.
Mấy cô này ở bảo tàng con người Malay. Đi bảo tàng coi mấy cổ dễ nhớ hơn là đọc sách. Từ trái qua, cô Trung Quốc, cô Malay, cô Bồ Đào Nha, cô Hồi Giáo, cô Hindu.
Này là bảo tàng đồ chơi. Thấy Đông Nam Á thật gần gũi, thì ra con nít bên này nó cũng chơi y sì như con nít quê mình, cũng có tạt lon, tạt hình, thả diều, thảy đá, ô quan…
Này là bảo tàng về làm đẹp của tất cả các dân tộc trên thế giới. Làm đẹp đây ngoài trang điểm, còn là quan điểm thẩm mĩ và chuẩn mực đẹp ở mọi nơi. Như thời phong kiến Trung Quốc có vụ Gót sen ba tấc, thì những nơi khác có xăm mình, xỏ khuyên, nẹp sọ cho dẹp, mài răng cho nhọn, nói chung là nhìn vô là thấy đau rồi.
Còn đây là bảo tàng Hồi Giáo. Tui phải vô coi coi ông Ala ổng dạy sao mà thấy tui bà con bỏ chạy hết trơn. Hehe.
Món này cũng đặc sản Melaka. Rice ball. Ăn với thịt gà. Cơm này người tán nhuyễn, xong vo viên lại, nên khi ăn vô miệng thì cảm giác cơm mềm và tan ra trong miệng như ăn bột vậy. Theo tui nghĩ thì là bình thường, nhưng ăn thử cho biết cũng được vì hình như chỉ Melaka mới có.
Melaka cũng có giựt đồ.
Chợ đêm, phố đi bộ mỗi cuối tuần.
Đi tới đây, mới thấy được kiểu sinh hoạt cộng đồng của người Hoa, những điều mà hay thấy trên phim, nay tận mắt được thấy. Coi cũng vui lắm. Toàn mấy ông già bà già ngồi hát với nhau. Hát chậm chậm, vỗ tay buồn buồn. Bao giờ cũng có một ông ngồi đọc báo. Mà để ý hình như mấy ông già là đặc trưng của người Hoa, lúc nào cũng thấy mấy ông già túm tụm ngồi chơi với nhau.
Dịch vụ phá mụn ruồi. Người ta cứ trưng bảng vậy đó, những chỗ xui do mụn ruồi sai chỗ, ai thấy mình có chỗ nào thì vô phá.
Coi bói. RM30 là 10 đô. Ở Malay coi bói công khai, có chỗ còn để biển hiệu như văn phòng công ty vậy.
Có nhiều mấy cái giống như nhà sinh hoạt cộng đồng vậy, chỗ thì tập múa, chỗ thì hát karaoke, mỗi lần có ai hát xong, thấy khán giả vỗ tay như là giết thời gian cho hết đêm vậy.
Có sơn đông mãi võ nữa. Ông này biểu diễn kungfu, màn đinh là màn dùng cùi chỏ chặt trái dừa.
Hết phần hình ảnh ở Melaka.
Ở đây 5 ngày, như đã nói, vừa viết bài, vừa lang thang. Tới Sing còn hai ba ngày đường gì đó. Tui thong thả tiếp tục hành trình. Nghĩ mình cũng đã thân quen với Malay rồi, nhưng nhiều khi nghĩ vậy mà không phải vậy, còn vài trăm km nữa là tới Sing, nhưng Malay còn đãi tui nhiều món hết hồn nữa, tới nỗi ám ảnh tui như một niềm day dứt tại sao dân Malay lại như thế? Tui ôm thắc mắc đó qua Sing, tới tận Indo mới có câu trả lời thỏa đáng.
Bookmarks