Trang 2 / 37 FirstFirst 123457 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 365
  1. #11
    Tham gia
    07-12-2011
    Bài viết
    178
    Like
    96
    Thanked 251 Times in 119 Posts
    Í, tui cũng đi Bali nè nhưng mà sang tháng 6 năm tới tui mới đi, ăn đám cưới, chắc lúc đó cưng dìa VN rồi.
    Thôi hóng để biết chỗ đi bụi cho nó tiết kiệm
    Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới...

  2. #12
    Tham gia
    28-03-2007
    Bài viết
    623
    Like
    345
    Thanked 159 Times in 89 Posts
    Hông biết nói gì hết trơn, log vô like cái rồi bookmark

  3. #13
    Tham gia
    19-08-2006
    Bài viết
    11
    Like
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Rất hay !

    Cầu chúc bạn nhiều may mắn, hy vọng và mong chờ những thông tin và hình ảnh thú vị trên hành trình dài du lịch bằng xe đạp của bạn.

  4. #14
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi gaixuan View Post
    Í, tui cũng đi Bali nè nhưng mà sang tháng 6 năm tới tui mới đi, ăn đám cưới, chắc lúc đó cưng dìa VN rồi.
    Thôi hóng để biết chỗ đi bụi cho nó tiết kiệm
    Wa bển đi ăn đám cưới, bận đồ đẹp nhưng nhớ lót thêm cái áo phao bên trong nha Gái, rồi nhớ xăm tên tuổi địa chỉ vô vài chỗ trên người nữa. Gà nghe nói nó xăm vô ngón tay ngón chưn nè, xăm vô rún vô mông, xăm vô dái nữa, có nhận dạng ra bảo hiểm nó mới biết đường đền chứ.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  5. Thành viên Like bài viết này:


  6. #15
    Tham gia
    28-03-2007
    Bài viết
    623
    Like
    345
    Thanked 159 Times in 89 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Wa bển đi ăn đám cưới, bận đồ đẹp nhưng nhớ lót thêm cái áo phao bên trong nha Gái, rồi nhớ xăm tên tuổi địa chỉ vô vài chỗ trên người nữa. Gà nghe nói nó xăm vô ngón tay ngón chưn nè, xăm vô rún vô mông, xăm vô dái nữa, có nhận dạng ra bảo hiểm nó mới biết đường đền chứ.
    Cô trên kia chắc lỗ mất một chỗ xăm rồi
    Mà thấy cứ chỗ nào kín thì xăm để khỏi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và các tác nhân gây ô nhiễm cho lâu phai là chắc ăn

  7. #16
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Wa bển đi ăn đám cưới, bận đồ đẹp nhưng nhớ lót thêm cái áo phao bên trong nha Gái, rồi nhớ xăm tên tuổi địa chỉ vô vài chỗ trên người nữa. Gà nghe nói nó xăm vô ngón tay ngón chưn nè, xăm vô rún vô mông, xăm vô dái nữa, có nhận dạng ra bảo hiểm nó mới biết đường đền chứ.
    và quan trọng là lên máy bay nhớ thắt dây an toàn đàng hoàng, đặng họ nhận dạng cho dễ.

  8. #17
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi traicocxanh View Post
    Cô trên kia chắc lỗ mất một chỗ xăm rồi
    Lỗ chỗ nào mậy ? Cổ cũng bằng cu Gà mà, cũng tay chưn 10 ngón, rún một lỗ, mông một cặp, dái 2 bên (dụ này hình như Gà mới lỗ nè, mình nhớ hình như tai nó xỏ có một dái à, còn nhỏ Gái hình như xỏ đủ 2 bên lun)
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  9. #18
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Đường xa thiên lý. CHúc bình an, sức khỏe và niềm tin

  10. 2 thành viên Like bài viết này:


  11. #19
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts

    Ngày 1/ Sài Gòn - Cát Lái - Cẩm Mỹ - Gia Ray: 107km.

    HƯỚNG DẪN ĐẠP XE ĐI CHƠI (THEO KIỂU CỦA TUI)


    Vì đợt này tính đi đường 14, Hồ Chí Minh nên tui quyết định xuất phát đi Đà Lạt, rồi từ đó đi Buôn Mê Thuột, rồi hướng hướng mấy tỉnh vùng núi và hoàn toàn né quốc lộ 1A. Đà Lạt cũng đi rồi mà thấy cái đường đó đông quá nên tui nghiên cứu coi có đường nào mà tui chưa đi không để thử sức, và cuối cùng quyết định qua Phà Cát Lái, đi Long Thành, Cẩm Mỹ, Gia Ray, và lên Đà Lạt theo cái đường từ Gia Ray lên một đoạn gần tới Bảo Lộc. Coi như đường đi Đà Lạt sẽ vẫn được chặt làm 3 khúc chứ mới đầu tính manh nha đi 2 ngày thôi, nhưng đường đi Cẩm Mỹ quá ghê. Nắng ghê, dốc ghê, ngược gió ghê và vắng ghê tuy nhiên đường đẹp ghê.

    Vừa chất mấy cái túi đồ lên xe làm thấy khác liền, thất vọng tràn trề bởi không giống trước đó xách xe không đi dợt, mới nghỉ đi có một năm mà tay lái lạng quạng, chắc cần có thời gian để thích nghi, bất ngờ như bị cái xe mình nó phản bội. Mà đúng là em ấy đã không như xưa, chở thêm gần 20kg đồ đằng sau mà.

    Bởi đường đi quá nắng quá dốc, tui bỗng chợt nhận ra mình nên chia sẻ kinh nghiệm đạp xe đi chơi cho những ai quan tâm, và có những điều khúc mắc tui cũng cần được giải bày.

    Con đường nắng, dài thăm thẳm, nóng trên đầu dội xuống, nóng dưới đường hắt lên, nóng trong người nóng ra, nóng trước mặt, nóng sau lưng.
    Thứ nhất, trước khi chia sẻ kinh nghiệm, phải làm rõ một điều là đạp xe đi chơi kiểu này không hề lãng mạn xíu nào, những gì mọi người hay nghĩ, như thong dong, ung dung, tự do, rong ruổi, nghe như một kiểu gì đó rất chầm chậm nhẹ nhàng và lãng tử. Không phải như vậy.

    Tui có đọc một cuốn sách, nói về chạy marathon, tức là chạy lien tục hơn 40km, tui thấy nó cũng đúng với trường hợp này, đó là tuy mỗi người mỗi kiểu, nhưng túm gọn lại ai cũng phải có một câu thần chú trong quá trình miệt mài lặp đi lặp lại hành động đạp đạp đi tới khắp mọi nơi là, “Đau khổ này là tự nguyện.” Thực ra chính xác là như vậy, chỉ cần đạp xe liên tục thì đủ kiểu đau sẽ ùa về tự nhiên như chảy miếng nước bởi thấy đồ ăn khi đang đói bụng, đau tay do cầm lái liên tục, đau vai đau lưng đau hông đau háng đau đùi đau bắp chân đau bàn chân mà không cách gì tránh khỏi. Nhìn con đường dài thăm thẳm trước mặt mà công-tơ-mét báo hiệu rằng ta chỉ mới nhích đi từng mét, cơ thể với những cơn đau hòa thành bài ca hợp xướng “Bỏ cuộc đi bạn ơi, đạp làm qué gì, đi xe máy nè, đi xe hơi nè, cớ sao phải đạp, cớ sao phải đau, hay dừng lại nghỉ mệt xíu đi.” Và bạn quát lớn với tụi nó câu thần chú siêu việt vô thượng phép bất khả chiến bại “ĐAU KHỔ NÀY LÀ TỰ NGUYỆN”. Tức thì tất cả im bặt, duy còn một thứ rảnh rang chả đau chả làm gì len lén lên tiếng “Tại sao phải tự nguyện nhận lấy đau khổ này?” Đó là câu hỏi của Lý Trí.

    Trái Tim đang bận hoạt động gần gấp đôi công suất bình thường. Lâu lâu đi ngang qua một khu rừng cao su mà ve kêu rang inh ỏi nhức cả đầu, còn có cả tiếng quạ, nó nhắc nhớ tới không gian ở Ấn Độ. Y như toàn bộ bồ câu chim sẻ và mấy con chim nhỏ nhỏ không biết tên ở Việt Nam được thay bằng toàn bộ quạ đen.

    Đã nói xong phần trần trụi, đạp xe không có lãng mạn, nói tiếp thêm phần nữa cho trần trụi trắng trợn, tiền. Rất tốn tiền. Sài Gòn – Đà Lạt đi xe Phương Trang giường nằm 200k, 10 tiếng tới. Sài Gòn – Đà Lạt đi xe đạp hết 400k, 3 ngày mới tới.

    Thí dụ lấy Hà Nội ra làm minh họa. Cách tính tiền để dành như sau.

    Sài Gòn – Hà Nội là 1.500km (lấy khoảng cách tối đa).

    Mỗi ngày đạp được 60km (lấy khoảng cách tối thiểu).

    1.500/60, hết 25 ngày mới đạp tới Hà Nội.

    Mỗi ngày ăn xài ở trung bình 300k x 25 ngày = 7.500.000. (Một chiều)

    Đi về hết 15tr.

    Vậy cần phải để dành 15tr sẽ có 50 ngày rong ruổi đạp Sài Gòn – Hà Nội rồi vòng về.

    Nếu ai muốn đạp xe đi xuyên Việt thì để dành tiền từ bây giờ là được, đến khi nào đủ thì thôi, trước tiên là sẽ sống có mục tiêu.

    Và đây là điều mà tui thấy vui, chắc chắn là mỗi ngày mình phải đạp được hơn 60km, nên nếu bữa nào đạp được 80km thì tự thưởng chai bia, đạp được 100km thì kêu thêm dĩa mồi, còn xin ăn nhờ ở đậu được thì còn tiết kiệm nữa, bảo đảm đi chơi về có dư, trong lúc chờ kiếm việc làm mới thì lấy tiền đó ra xài. Đó là lý do vì sao nên tính dư ra nhiều vậy ở khúc đầu. Coi như tự mình mua bảo hiểm thất nghiệp cho mình. Đó là cách mà tui để dành tiền đi chơi.

    Ta nói, cứ nghỉ việc mà đi chơi đi, thứ nhất như đã nói ở trên, ta đã tự mua bảo hiểm thất nghiệp cho mình, thứ hai, ta có 50 ngày mà nghiễn ngẫm nghĩ suy coi về tới nhà ta sẽ kiếm việc kiểu gì, làm gì tiếp tục. Nên coi vậy chứ không hề bị động mà cuộc đời đã được sắp xếp và ta vẫn đảm bảo mọi thứ vẫn đúng theo những gì đã được đề ra. Không hoang mang, không loay hoay.

    Đau khổ này là tự nguyện.

    Trong mấy câu chuyện thiền hay có chuyện, nếu ta chú tâm và từng hành động của mình, dù nó lặp lại liên tục và nhàm chán nhưng chỉ cần ta nhìn vào nó, nhận biết nó thì thiền sư sẽ khác thằng điên, dù rằng cả hai đều quay mặt vô nhìn bức tường trống không ngày này qua năm nọ. Nhật Bản là có qui tắc 10.000 giờ, nghĩa là nếu ta thực hiện một công việc nào đó trong 10.000 thì ta sẽ trở thành chuyên gia, cuốn sushi, cắt sashimi, soát vé xe, kĩ sư, thiền giả, và người đạp xe.

    Hành động đạp xe liên tục là cánh cổng mở lối vào một điều gì đó rỗng không, nghĩa là không suy nghĩ gì cả, thật sự là không suy nghĩ gì hết, tui đạp xe bởi tui đạp xe, không có ganh đua với ai, không có phải vì chờ đợi điều gì, cũng không có điều gì để tìm kiếm. Nếu thấy một cái cây đẹp thì ồ cây đẹp quá, dừng lại chụp hình, nếu hoa đẹp, nhà đẹp, cảnh đẹp, gái đẹp đều là những cái tự nhiên nó tới, thì nó sẽ dẫn tiếp ta đi tới một điều kế tiếp, sự bình tĩnh.

    Bể bánh xe, mưa, xin đểu, đo đường, cũng bình thản như ngắm gái đẹp dù có bâng khuâng cũng chả làm được gì, thì ta dẫu có cuống lên thì trước sau cũng phải giải quyết, không có gì để hết hồn, tấp vô lề lôi đồ nghề ra vá xe, lấy áo mưa ra mặc, dựng xe đứng dậy, kiếm cách giải quyết xin đểu, không có hết hồn, không bị rối loạn. Đó cũng là cái lợi của việc đạp xe một mình.

    Sau khi hết con dốc này thì lại tới con dốc khác, nắng vẫn nóng như hồi nãy.

    Ngoài ra có những thú vui mà người ngoài không sao thấy vui nổi, tỉ dụ như mình nói chuyện với mình, nói chuyện với nón bảo hiểm, nói chuyện với chiếc xe đạp, và ta sẽ nhận thấy những điều người khác làm sẽ dần dần ít ảnh hưởng và tác động tới mình, vì ta nhận ra ta đã từng có thể rất vui khi ở một mình. Thật ra có những cảm giác như là tổn thương nhưng đó là cái giá phải đánh đổi thôi. Nó xứng đáng bởi ta biết mình muốn là, mình cần gì, và mình làm được những gì.



    Bữa đó tui đi dợt xe Sài Gòn – Tây Ninh – Sài Gòn. Gặp một thằng Tây đi từ Campuchia về, hỏi ra nó đang căm thù cái xe của nó và muốn đập mẹ cho rồi nhưng tiếc nên nó hỏi tui chỗ để bán và chuyển nha mua xe máy đi chơi dù rằng nó mới đạp có 10 ngày từ Phnom Penh. Phnom Penh – Sài Gòn mà nó đi 10 ngày nghĩ nó cũng tài thiệt, cỡ 400km vị chi ngày đạp 40km. Đó là minh họa cho chuyện đạp xe cũng cần phải tập luyện.

    Tiên quyết nhất là phải có xe, và tiên quyết nhất nhất là bạn và cái xe, hai đứa phải hiểu nhau. Mà muốn hiểu thì phải dành thời gian cho nhau, càng lâu hiểu càng rõ, chứ không có đùng cái xách xe ra là đạp được liền đâu. Nên đi ngắn ngắn trước coi hai đứa có hợp không, không thì chia tay sớm bớt đau khổ. Quá trình tìm hiểu làm quen sẽ có những mâu thuẫn nảy sinh, lúc đó vì lạ nên có thể cả hai sẽ cùng đau, nhưng nếu ta dành thời gian nhiều cho ẻm, thì ta sẽ biết làm sao để bớt đau và cả hai cùng nhau tới đích. Mà như đã nói ở trên, đau là điều không thể tránh khỏi nên thật ra là không có cách nào cho bớt đau đâu.

    Đó là câu trả lời của Trái Tim dành cho câu hỏi của Lý Trí lúc ban nãy, tự nguyện chịu đau bởi điều ta nhận được là xứng đáng để đau.
    Không đi làm sao tới.


  12. #20
    Tham gia
    07-12-2011
    Bài viết
    178
    Like
    96
    Thanked 251 Times in 119 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Wa bển đi ăn đám cưới, bận đồ đẹp nhưng nhớ lót thêm cái áo phao bên trong nha Gái, rồi nhớ xăm tên tuổi địa chỉ vô chỗ trên người nữa. Gà nghe nói nó xăm vô ngón tay ngón chưn nè, xăm vô rún vô mông, xăm vô dái nữa, có nhận dạng ra bảo hiểm nó mới biết đường đền chứ.
    Hay à! Lót vô 2 trái bưởi hay 2 trái dưa hấu. Vừa làm phao vừa làm đẹp hen :]]]]
    Xăm thì hông dám, sợ đau lắm

    Gà ơi, vẫn muốn nhắn cưng lại cái tui đã nói. Nếu có thể lâu lâu tự thưởng cho bản thân 1 bữa thịnh soạn, vừa biết được tinh hoa của vùng đất mình tới, vừa bồi dưỡng cơ thể. Ẩm thực cũng là 1 phần văn hóa
    Post lên chọc thèm thiên hạ :]]]]
    Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới...

Trang 2 / 37 FirstFirst 123457 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •