mình không bết trai Việt Nam tệ chổ nào? học vấn? trình độ? tri thức? tiền bạc?.....
mà các cô giờ đua nhau lấy chồng ngoại, hồi đó nghe lấy chồng ngoại mình tưởng chỉ có gái quê trình độ học vấn thấp thôi chứ....nhưng giờ cả các cô gái có học có tri thức, có trình độ cũng đua nhau lấy chồng ngoại.
không phải tự nhiên mình đưa vấn đề ày lên, nhưng hôm nay đi chơi vô tình nghe 1 câu: "giờ chỉ có gái ngu mới lấy chồng Việt" hix....nghe xong thấy tự ái quá.....chịu hết nỗi rồi...
....lấy bạc tiền làm thước đo ư? các đại gia Hàn chỉ quăn vài ngàn USD là có hàng trăm cô gái theo tới rồi.
MÌNH KHÔNG HIỂU SAO CÁC CÔ LẠI LÀM CHUYỆN NHỤC NHÃ NÀY
thật nhục cho dân Việt
đàn ông Hàn Quốc có gì mà gái Việt mê dữ vậy?
theo VNEXPRESS
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Pha...7/04/3B9F555C/
Hàng chục cô gái thoát y để được lấy chồng ngoại
Gần 70 cô gái lần lượt cởi bỏ y phục dưới con mắt săm soi của hai người đàn ông Hàn Quốc với hy vọng được chọn làm vợ. Đường dây môi giới lấy chồng nước ngoài trái phép này vừa bị Công an TP HCM triệt phá trưa 23/4.
Tại căn nhà số 209B đường Vĩnh Viễn, quận 10, hàng chục cô gái chen chúc đứng chờ đến lượt "trình diễn". Theo yêu cầu của 2 người đàn ông và một phụ nữ Hàn Quốc, các cô gái phải cởi bỏ quần áo, để họ xem xét dị tật, sẹo cũng như khả năng sinh nở trước khi đưa ra quyết định tuyển chọn cuối cùng.
Theo cơ quan điều tra, đường dây môi giới trái phép này do Thi Vĩnh Khương, 42 tuổi, Tân Phú, TP HCM, cầm đầu. 3 ngày trước, Khương thuê căn nhà này với giá 500 nghìn đồng/ngày để tổ chức cho nhiều lượt khách "xem hàng".
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, phần lớn các cô gái được chủ "tập kết" từ các tỉnh miền Tây về nuôi ăn ở và được hướng dẫn cấp tốc cách đi đứng, ứng xử sao cho vượt qua các đợt "sát hạch". Khi đàn ông Hàn Quốc xuất hiện, người môi giới lần lượt đưa từng tốp vài cô vào phòng để "chú rể" duyệt.
Tại đây, các cô phải đi lại như trình diễn thời trang để chú rể xem ngoại hình. Cô nào được "duyệt" mới chuyển sang phần thi "ứng xử", trả lời vài câu hỏi để chú rể tìm hiểu kỹ hơn.
Công tác khám xét và lấy lời khai vẫn đang được tiến hành.
Trước đó, ngày 13/4 tại nhà hàng Bảo Châu (đường Bình Phú, quận 6, TP HCM), cũng diễn ra một cuộc xem mặt để lấy chồng Hàn Quốc rầm rộ với 109 thí sinh nữ.
N. Hải
Nếu các cô này thực sự hạnh phúc thì mình xin chúc mừng.....có lẽ trai Việt cần xem lại....chẳng lẽ đất Việt hết đàn ông tốt rồi hay sao?
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban...6/12/3B9F1DBD/
Tại sao tôi không lấy được chồng nội?
Lúc đầu tôi thực sự muốn tìm một nửa kia của mình là "nội", mặc dù tôi đã từng đi du học nước ngoài, đã đi làm nhiều năm cho các công ty nước ngoài. Nhưng rút cục thì tôi lại lấy chồng ngoại. Có lẽ là do đàn ông Việt Nam không muốn lấy tôi. (M.Hoa)
Người gửi: M.Hoa
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Tại sao tôi không lấy được chồng nội?
Tôi thấy thú vị khi đọc các bài viết về "chồng nội - chồng ngoại". Tôi hiện thời cũng đang sống cùng với "chồng ngoại" nên xin tham gia diễn đàn qua câu chuyện của chính bản thân mình.
Lúc đầu tôi thực sự muốn tìm một nửa kia của mình là "nội", mặc dù tôi đã từng đi du học nước ngoài, đã đi làm nhiều năm cho các công nuớc ngoài. Nhiều cơ hội tiếp xúc thường xuyên với người nước ngoài đã cho tôi thấy "thực tế" hơn là làm cho tôi hoa mắt vì vẻ bề ngoài và cách ăn nói hay phong cách lịch thiệp của họ. Làm việc lâu với họ tôi thấy không phải ai cũng thực sự thông minh, chăm chỉ và hầu như không mấy ai có "tấm lòng" hay tôn trọng thực sự đối với người Việt Nam. Nhưng rút cục thì tôi lại lấy chồng ngoại.
Do công việc và có nhiều bạn bè tôi có khá nhiều cơ hội quen nhiều khách hàng hay bạn bè phái nam là người Việt Nam. Họ chủ động làm quen thật lòng chứ không vì mục đích vụ lợi gì khác vì do bản chất công việc của tôi kiến thức quan trọng hơn quan hệ. Nhưng không ai dám tiến xa hơn mặc dù tôi cũng ưa nhìn và thấy mình cũng rất nữ tính trong việc nội trợ và chăm lo nhà cửa. Sau này tôi nghiệm ra và bạn bè thân của tôi nói cho tôi biết một số lý do.
Thứ nhất, tôi giàu có và kiếm ra nhiều tiền hơn hầu hết cánh đàn ông. Từ cách đây 10 năm tôi đã có xe hơi để lái đi làm hàng ngày, nhà cửa ở những khu sang trọng. Bạn tôi đã từng nói với tôi "Mày muốn lấy chồng thì phải ăn mặc quần áo rẻ đi một chút".
Thứ hai, tôi sắc sảo và hiểu biết trong cả cách nhìn nhận vấn đề và trong công việc chuyên môn của tôi. Tôi thành đạt cũng nhanh hơn và xa hơn cánh đàn ông. Tất cả những yếu tố đó có lẽ làm cho đàn ông Việt Nam cảm thấy "cái tôi" của họ bị đe doạ. Hoặc cũng có thể tôi thể hiện thế nào đấy làm cho họ cảm thấy mất tự tin mặc dù tôi vẫn thích đàn ông Việt Nam vì họ có thể dễ dàng chia sẻ và thật lòng tôi thích gọi "anh" hơn là chỉ "you".
Tôi gặp chồng hiện nay của tôi khi anh sang làm việc tại Việt Nam. Trước khi quyết định cưới, tôi xem xét rất kỹ mọi yếu tố có thể ảnh hưởng đến nền tảng cho một mối quan hệ lâu dài như sự sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, tính cách... cho đến giờ tôi hòan toàn hạnh phúc. Chúng tôi sống ở Việt Nam vài năm trước khi quay về quê chồng ở bên kia bán cầu. Khi sang quê hương mới tôi tiếp tục thành đạt trên con đường sự nghiệp và cũng làm ra tiền nhiều hơn chồng, nhưng chưa bao giờ chồng tôi cảm thấy mất tự tin. Không biết là do tính cách của anh như vậy hay chính bản thân anh cũng rất thông minh và thành đạt. Có lẽ cả hai. Chúng tôi sống thoải mái và bình đẳng, chồng tôi luôn hỗ trợ tôi hết lòng trong công việc.
Hiện tôi cũng có một số người bạn gái, họ cũng giỏi giang, thông minh thành đạt và cũng khó khăn để tìm được một nửa kia của mình, không biết có phải cũng vì những lý do như câu chuyện của tôi?
http://vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc...6/12/3B9F1C83/
Vì sao tôi lấy chồng ngoại?
Tôi chắc chắn với các bạn rằng trước khi lấy chồng ngoại, chúng tôi cũng đã trải qua vài ba mối tình với bạn trai Việt và dĩ nhiên, chúng không kết thúc tốt đẹp vì nhiều hoàn cảnh khác nhau... cho đến khi chúng tôi gặp người chồng sau này của mình.
Người gửi: Hoa Cẩm Chướng
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Không nên so sánh hôn nhân ngoại - nội!
Xin chào các bạn đọc VnExpress đã tham gia diễn đàn này!
Tôi vốn không là người thích tranh luận, vì tôi không thích nói ra những điều mình chưa hiểu cặn kẽ, nhưng vì tôi là người trong cuộc nên tôi phải nói vài lời mong góp phần chia sẻ thực tế khách quan của một trong những người trong cuộc, những phụ nữ Việt kết hôn với chồng ngoại.
Các bạn nói về nhiều nhóm phụ nữ khác nhau với các quan điểm khác nhau, nhưng tôi chỉ xin giới hạn trong nhóm phụ nữ thành thị, có trình độ, có giáo dục, có công ăn việc làm đàng hoàng ... cũng có nghĩa họ không lấy chồng ngoại vì ham vật chất.
Hẳn đọc bài viết của họ, các bạn cũng thấy đa phần họ chủ yếu nói đến trách nhiệm gia đình của chồng họ là chính. Tôi xin khẳng định với các bạn, đa phần chúng tôi là những người rất hiểu biết và tôn trọng văn hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng học hỏi nhiều về văn hóa các nước thông qua công việc tại các công ty nước ngoài, qua sách báo, phim ảnh, Internet ... và do đó tư tưởng chúng tôi được mở rộng, thông thoáng hơn. Tôi cũng chắc chắn với các bạn rằng trước khi lấy chồng ngoại, chúng tôi cũng đã trải qua vài ba mối tình với bạn trai Việt và dĩ nhiên, chúng không kết thúc tốt đẹp vì nhiều hoàn cảnh khác nhau ... cho đến khi chúng tôi gặp người chồng sau này của mình.
Xin kể cho các bạn vài ví dụ điển hình về trường hợp của tôi. Người bạn trai đầu tiên của tôi rất tốt với tôi, nhưng anh ta tính khí nóng nảy và sẵn sàng thóa mạ tôi không thương tiếc mỗi khi tức giận, mà là tức giận vô cớ đấy. Ngay cả đối với gia đình anh ta cũng cư xử thế, mặc dù anh ta rất yêu thương mẹ, thường làm việc nhà giúp mẹ và thậm chí cũng còn giúp tôi lau nhà mỗi khi đến chơi. Anh ta tốt với tôi là thế, nhưng không chấp nhận tôi hoàn toàn, vì tính tôi bộc trực, thật thà, không khéo léo. Điều làm tôi sợ nhất là anh ta ghen còn hơn Hoạn Thư, tư tưởng lại quá nhiều thành kiến đối với phụ nữ.
Người thứ hai tôi quen là một Việt kiều làm việc tại một công ty kiểm toán lớn tại Sài Gòn. Anh ta có vẻ đạo mạo từ tốn nhưng sau một thời gian quen anh thì tôi biết ngoài tôi ra, anh còn giao du gặp gỡ nhiều cô gái khác. Anh còn quan hệ xác thịt với một hoặc vài trong số các cô gái mà anh chắc chắn đã nói lời yêu.
Người thứ ba đến với tôi là một người đàng hoàng, ưa nhìn, lịch sự, rất galăng với tôi, chăm chút cho tôi từng li từng tí. Anh là kế toán trưởng một công ty thép lớn nên thu nhập phải nói là rất tốt. Gia đình anh không khá giả nhưng cũng thuộc loại trung lưu, rất nề nếp và dạt dào tình cảm. Thế nhưng tôi lại không rung động được trước anh, mặc dù tôi đã luôn cố gắng vì biết anh là người rất tốt. Anh không có gì để tôi phàn nàn cả, nhưng không hiểu sao tôi lại không yêu anh được. Tôi vẫn cảm thấy giữa chúng tôi còn một khoảng trống mà tôi không định nghĩa được. Tình yêu là điều đến tự nhiên, không ngăn cản cũng không thúc ép được, hẳn các bạn cũng đồng ý về khoản này.
Nói về người chồng ngoại của tôi, tôi có cảm giác anh là tập hợp của tất cả những điểm tốt của những anh bạn trai Việt kia và không hề mắc phải chút nhược điểm nào của họ. Anh bù đắp những cái nhược của họ: chấp nhận tôi một cách vô điều kiện, yêu tôi chỉ với chính bản thân tôi và không bao giờ phán xét tôi dù với một tiểu tiết nhỏ nào. Anh chung thủy tuyệt đối, yêu tôi bằng thái độ trân trọng, luôn hỏi ý kiến tôi trước khi quyết định việc gì có liên quan đến tôi, chẳng hạn kế hoạch cuối tuần, nhà hàng tôi ưa thích... Dù bận rộn, anh luôn ghi nhớ những cái tôi thích trong một lúc tôi vô tình đề cập đến, và làm tôi ngạc nhiên với món quà ấy. Những món quà này không liên quan nhiều đến vật chất lắm đâu các bạn à, vì tôi không phải người thích đua đòi. Nó mang đến cho tôi hạnh phúc vì được quan tâm, được yêu, được chia sẻ. Nó không nhất thiết là chú gấu bông đáng yêu hay lọ nước hoa đắt tiền, nhưng những thứ đại loại như đồ ép tỏi, dụng cụ băm và cắt xén rau quả ... vì trước đó anh thấy tôi phải mất nhiều thời gian và công sức cho những việc ấy.
Đáp lại, tôi cũng yêu anh thật chân tình và chăm sóc anh chu đáo. Từ khi lấy anh, tôi bắt đầu nấu được những món ăn ngon, chăm sóc trang trí nhà cửa rất điệu nghệ, điều mà trước đây tôi chưa làm được vì tôi vốn không khéo. Anh luôn cảm ơn tôi sau bữa ăn tối, chúng tôi tiếp tục tán gẫu trong khi anh rửa chén bát. Hạnh phúc của chúng tôi đơn giản thế thôi, vì cả hai đều có quan điểm sống giống nhau, luôn tranh thủ thời gian nói chuyện với nhau, chia sẻ quan điểm và luôn biết lắng nghe lẫn nhau.
Tôi may mắn vì anh không phải tiếp bạn ở quán nhậu sau giờ làm việc, không phải đi bia ôm với sếp và khách hàng sau một thương vụ béo bở. Tôi cũng không bị vướng vào cái cảnh phải rình rập điện thoại di động của chồng để xem tin nhắn / cuộc gọi, phải đi ngủ một mình khi chồng còn đang say sưa bù khú với bạn bè, đồng nghiệp, phải ăn tối một mình vì chồng có cuộc gặp đột xuất với bạn bè. Tôi cũng không phải xun xoe nịnh nọt mẹ chồng và lấy lòng gia đình chồng như cách mà bạn bè và chị gái tôi phải làm. Chúng tôi chỉ đơn giản đến thăm ông bà mỗi cuối tuần, đôi khi ở lại ăn tối, cùng nhau nói chuyện, xem phim và ngủ qua đêm. Đó là cách gia đình chúng tôi sống với nhau, gần gũi, hòa đồng và chân thành, không như đa số người Việt mình cho rằng gia đình và các giá trị đạo đức đang suy đồi ở phương Tây. Tôi đồng ý đó là sự thật ở một số người, nhưng đa số bạn bè và những người tôi tiếp xúc tại đây đều là những người sống cho gia đình đúng nghĩa.
Hy vọng câu chuyện nhỏ của tôi trên đây phần nào giải thích cho các bạn vì sao những phụ nữ như chúng tôi muốn kết hôn với người nước ngoài. Các chàng trai Việt mà tôi quen biết không thể mang đến hạnh phúc cho tôi, hay nói cách khác là chúng tôi không hợp nhau, thì tôi và các bạn lấy chồng ngoại kia phải tiếp tục đi tìm người thích hợp cho mình vậy. Chúng tôi có suy nghĩ thoáng và cởi mở không có nghĩa chúng tôi hư hỏng, xin các bạn đừng đánh đồng hai khái niệm này.
Cũng có nhiều chàng trai Việt hiện đại với thái độ sống thoáng hơn thế hệ trước, họ không thua kém đàn ông ngoại về bất cứ khoản nào. Có lẽ chúng tôi không may mắn gặp được họ nên chúng tôi phải theo lựa chọn khác. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là mưu cầu hạnh phúc, vốn là quyền cơ bản của con người, không phân biệt nam hay nữ.
Nhân đây tôi cũng xin gửi gắm đôi lời với các bạn nam về việc các bạn nữ đi lấy chồng ngoại. Nếu các bạn đồng tình với quan điểm của bạn Lê Nguyên Hùng rằng nếu nước mình trở nên giàu mạnh thì tự khắc hiện tượng phụ nữ Việt Nam lấy chồng ngoại sẽ hết. Tôi xin bổ sung thêm ý của anh. Đó chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ vẫn chính là thái độ của các chàng trai Việt.
Các bạn cứ nhìn vào các nước tiên tiến xung quanh ta như Hàn Quốc, Nhật Bản thì thấy... các cô gái ngày càng sợ lấy chồng vì đàn ông ở đấy tính tình còn rất gia trưởng, độc đoán. Ví dụ điển hình là bài báo gần đây về Bộ bình đẳng giới của Hàn Quốc kêu gọi đàn ông không tham gia vào các cuộc mua dâm sau tiệc tùng cuối năm, thậm chí còn treo giải thưởng cho doanh nghiệp nào có nhiều người cam kết nhất!
Nếu các anh chịu khó đọc thêm sách báo để tìm hiểu thêm về tâm lý phụ nữ, yêu thương họ hết lòng, quan tâm, chia sẻ trách nhiệm gia đình và chia sẻ thời gian với họ... thì họ không cần phải đi tìm chồng ngoại quốc làm gì. Đồng thời, các anh sẽ nhận được nhiều hơn các anh có thể tưởng, tôi dám cam đoan thế. Một khi phụ nữ được yêu, được quan tâm chia sẻ và hạnh phúc, họ sẽ hy sinh thật nhiều để đáp lại tình cảm ấy. Tôi không cổ xúy cho việc lấy chồng ngoại, không phải ai lấy chồng ngoại cũng hạnh phúc hết vì đó chỉ là một lựa chọn và nó không hẳn tốt hơn hay xấu hơn lấy chồng nội. Tôi thích cách anh Phan Huy Thanh ví von việc tranh luận này giống như câu chuyện hài dân gian về các thày bói mù xem voi vậy. Xin các bạn đừng vơ đũa cả nắm, hoặc chỉ biết loáng thoáng về vài trường hợp riêng lẻ mà vội kết luận cho toàn cục diện. Cần đặt mình vào hoàn cảnh của đối tượng mà các bạn nói đến, các bạn sẽ có cái nhìn khách quan hơn.
Cám ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài viết này. Chúc các bạn có được lựa chọn tốt cho cuộc hôn nhân của mình.
hix! thật không biết nói sao?
Bookmarks