Sáng ngay thức dậy, ngồi thưởng thức ly cà phê nóng, miệng nhai nhai một miếng bánh lạt, tay thì gỏ máy dạo web. Bà xã ngồi coi TV, mình nghe loáng thoáng âm thanh của cô narator một chương trình quảng cáo du lịch, mình nghe thoáng qua đâu đó chữ "bánh tráng" và "mạch nha".
Tự nhiên ký ức thời nhỏ trở lại, mình nhận thấy rằng hình như là đã không ăn cái món bánh tráng kẹo mạch nha từ lâu. Mình còn nhờ rỏ hình ảnh bà (cô) bán kẹo cầm cái bánh tráng tách ra làm hai và lấy phân nửa cái bánh tráng để trên cái dỉa và nhúng đầu ngón tay vào chén nước lạnh rồi cho vào cái chén kẹo mạch nha dẻo dẹo và vàng óng ánh màu hổ phách. Nhìn ngón tay của bà bán kẹo mằn mằn vuốt và kéo một ít kẹo mạch nha ra thành một tấm màng mõng hình tam giác và từ từ ịn vào miếng bánh tránh rồi tiếp tục lầp đầy nửa cái bánh tráng đó và cuối cùng cần con dao nhỏ mủi nhọn gạch giửa miếng bánh tráng và úp nửa cái bánh tráng đó lại làm hai theo đường cắt thành một hình tam giác. Rất tiếc là mình không có hình ảnh dẩn giải.
Ước gì mình được thưởng thức lại món đó, hình như trên 40 năm mình không có ăn món nầy và kể cả những món bánh kẹo rẻ tiền của thời thơ ấu. Mình không còn nhớ là có bao nhiêu thứ hấp dẩn của thời bé con.
Nào là bánh tráng trét me ngào đưởng. Xâu mức chùm ruột đỏ xỏ ghim. Cà rem cục vuông cắt cắm cây tre, me dốt lột vỏ ngâm cam thảo với xoài mận, cóc, ổi.
Mấy cựu trào còn nhớ những món ăn trẻ thơ thời trước xin vào kể chuyện đời xưa cho mình thèm nhỏ dải cái xem coi.
Mình tìm được cái hình quảng cáo trong internet
Bookmarks