Ê Gà, mài học bên trường Điện Ảnh. Cái trường đó có phải "Năng Khiếu" không??
Năng khiếu gì mỗi năm tốt nghiệp ra cả trăm mạng mà chả đứa nào làm được cái phim gì để thiên hạ nhớ tới cả.
Theo thời gian, Đạo diễn toàn đi edit ca nhạc mí lị phim đám ma
Hùi xưa nay tớ học Trường Làng. Nên không biết trong mấy trường chuyên họ dạy cái chi mà nghe mấy bác tả, có vẻ ghê gớm lắm
Ví dụ, học về Lịch sử. Trường Làng dạy bắn xuyên táo 1 viên chết 7 thằng Mỹ đổ gục như chuối. Thì trường chuyên dạy: bắn... rớt 14 thằng hở??
Hay bọn tớ học đạo hàm thì bên đấy bỏ qua đạo hàm lên tích phân luôn
Hay bọn tớ giải phương trình bậc 2,3 thì trong ấy họ dạy giải phương trình bậc 6, 7??
Không lẽ học Địa lý thì Việt Nam ta từ Móng Cái đến Cà Mau. Các bạn trong í học từ Cà Mau đến...Quảng Đông sao??
Còn ai bảo, học trường chuyên ra mới có tương lai sáng lạn. Học để đậu đại học vi vu. Thì chắc mấy trường ĐH ở Sài Gòn, dân tỉnh như em đây chả dám nhào đầu vào. Tại em học dốt bản chất xưa nay nên thi rớt. Chứ bạn bè cũng Bách Khoa, Ngoại Thương, Kinh Tế, Kỹ thuật... tá lả âm binh.
Bây giờ ...26 tuổi. Nhìn lại đám học trò xưa. bọn học giỏi thì đi làm thầy cô giáo. Đứa may mắn hơn làm ở dàn khoan gi gì đó ngoài biển. Mỗi tháng 1500$. Vài đứa làm cho các tập đoàn lớn nhưng kiếm được tầm 1000 trở lại. Cũng toàn Thạc sỹ với nghiên cứu sinh không. Chứ chả phải dốt nát gì cho cam.
Có mấy thằng đi buôn. Đúng là toàn bọn ngày xưa quậy quá chừng chừng. Chẳng học hành gì mấy nên chỉ có buôn thôi.
Nói riêng với cu Bẹc. Cu cứ tưởng tượng nhé. Một thằng đi làm công ăn lương đã rất "mệt mỏi" với chính công việc của mình.
Thằng làm chủ, vừa phải đối phó với bao nhiêu là đối thủ. Thậm chí sơ suất,chúng nó tố một nhát là vào tù ở ngay. Rồi các chi phí, quan tâm tới một mớ nhân viên từ tiền lương, tâm tư, khả năng, sự thích hợp , tính chất công việc, tiền nhà, tiền đủ thứ trên đời, đủ thứ quan hệ hầm bà lằng để đem về lợi nhuận cho công ty. Chưa kể, ném một mớ tiền ra đó rồi ngồi ...run. Để đồng tiền ấy (ba mẹ cho, tự kiếm, vay, mượn...) sinh lời phải như thế nào, phải hoạt động ra sao... Rồi lỡ không có lương cho nhân viên thì sao...
Chú sợ sếp nói xấu mình á?? Nó chả quỡn đến mức đó đâu. Trừ trường hợp công ty đó có 2 thành viên.
Rõ ràng, về kiến thức giáo khoa. Các bạn trường chuyên, lớp chọn giỏi hơn và đều hơn. Nhưng kiến thức giáo khoa và kiến thức cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Sự thành công trong xã hội, có thể nói là phần lớn dựa vào kiến thức cuộc sống, sự tương quan xã hội và mối quan hệ...chồng chéo. Điều đó, chính các thày cô trong trường còn chưa hiểu, chưa biết, chưa cảm nhận, chưa có Bộ Giáo Dục hướng dẫn...thì làm quái gì học sinh, sinh viên nào được truyền đạt.
Dẫn một ví dụ nhé. Trong giới làm IT của tớ. Anh Việt - Nguyễn Hoàng. Anh Phương - Phong Vũ, anh Huy - Hoàn Long, anh Ý - Kỷ Nguyên, anh Long - Hoàng Khang, chị Phượng - Hoàng Trần, anh Xê - Thành Nhân, anh Dũng - Vùng Đất Máy Tính, Anh Nghĩa - Nghĩa Thư, anh Bình - Long Bình,anh Trung - Viễn Thông A ... Đây là những cty to. Họ là dân tỉnh lẻ. Từ miền Trung, Miền Đông, miền Tây xa xôi về TP HCM lập nghiệp. Có người chỉ học hết 12. Các anh may mắn hơn thì Đại học Dân Lập là sang lắm rồi. Hỏi lão Phí Anh Tuấn xem, Chủ tịch của CMC học tới đâu.
Cỡ FPT, VDC, ... thì mang yếu tố Nhà nước nhiều quá. Không tính, mà cũng không biết tới mấy cái hạng mục to thế
Em dẫn ra ngành máy tính ở TP HCM. Vì khoảng năm 1997 trở đi. ngành công nghệ thông tin là ngành "hot" và "TOP" toàn quốc. Tìm lòi mắt chẳng thấy thằng chủ nào từng tốt nghiệp mấy trường "đỉnh" hay năng khiếu gì gì đó bước ra làm kinh doanh - Đừng nói với em - dân đỉnh nó không thèm thi CNTT nha.
Hồi học trường Cao Đẳng Công Nghiệp 4. năm 1999. Sáng làm, chiều trực phòng net. tối đi cài máy dạo. Lận đận mãi mới kiếm được cái bằng làm vốn lận lưng. Kiến thức ở trường. Nói thật, nhảy ùm xuống hồ bơi Gò Vấp tắm 15' là trôi đi hết trơn. Biết khỉ gió gì về Pascal, C++, HTML, CSDL SQL gì gì đó đâu. Toàn lên trường là thầy đọc trò chép. Thi thì copy tá lả. Rớt nhiều quá thì thầy cô sợ bị khiển trách. Nên kiểm tra, thi cũng phải cho chúng nó quay cóp, giúp đỡ nhau trong tình thân ái
Mấy năm sau họp mặt lớp, mấy đứa học giỏi trong lớp (lớp 120 mạng thì phải) làm kế toán, văn phòng, kỹ thuật viên... ăn trắng mặc trơn với mức lương 4-8tr
Chỉ với quan điểm : Con phải vô trường đỉnh, trường điểm, trường nổi tiếng... mà biết bao nhiêu cô cậu học trò đã phải tìm đến cái chết. Hoặc học cho ...vừa lòng cha mẹ.
Mình có khá nhiều bạn bè. Học Nha sĩ xong, đi kinh doanh ...quán trà chanh. Học Kỹ sư Bách khoa xong, đi viết thư pháp. Học CNTT xong, đi tuốt vô chủng viện làm Tu sỹ...
Họ làm gì, thành công hay không thì chẳng thể biết được. Nói như Dôn Le Quắn, đến khi nằm dưới ba tấc đất rồi mà vẫn chưa thể trả lời được.
Bạn bè em vẫn hỏi, sao mấy thằng ở Tỉnh lên thường thành công hơn dân thành phố. Mà chúng nó thường là học hành chả ra làm sao.
Cũng có thể, vì dân Sài Gòn hồi đi học, Chỉ cắm đầu học làm sao để vô trường đỉnh. Còn bọn em thức dậy, việc đầu gấp mền chiếu,uýnh răng, lau nhà, phụ mẹ xuống bếp nấu cơm, cho gà ăn...rồi mới đii học. Học về thì tranh thủ trốn ngủ trưa đi tắm mưa, tắm sông, đá banh, uýnh nhau. Riết rồi nó ...lì như trâu và có chút liều lĩnh.
thứ nữa, vì dốt tính toán trong phương trình rủi ro kinh doanh. Nên thấy cái nào làm được là tìm hiểu, học hỏi. Rồi loanh quanh kiếm tiền làm. Chứ chả biết phân tích đúng sai, rủi ro thế nào, hoàn vốn ra sao.. Èo, cứ tin, rằng đi thì đường dưới chân sẽ mở ra. Nhưng trong phim Tây Du Ký ấy : Đường đi ở dưới chân ta... lá là la
Ngồi tính riết, thiên hạ ăn rồi mần ra phân xanh tươi tốt. Mình mới ngẫm là: ồ, ta nên làm cái đó!!! bỏ mịa
Nói ra thêm mắc cỡ, bản thân em chưa làm được gì ra hồn. Nhưng nhìn quanh, bạn bè thành công trong các lãnh vực khác nhau nên cũng tí tởn viết ra thôi.
Tuy nhiên, từ kinh nghiệm bản thân. nếu biết trân trọng những điều nhỏ nhất, hoàn thành tốt những việc đơn sơ nhất. thì sẽ dễ thành công hơn những kẻ chỉ nghĩ đến quốc gia đại sự.
Khi mở ra công ty, chính Em. Chứ không ai khác. Phải lặn lội đi kiếm mặt bằng, trả giá , cân đo đong đếm. Đập từng viên gạch, khiêng từng cái bàn, chùi từng vết bụi bẩn, chăm chút từng cái điện thoại, văn phòng phẩm, nhập hàng, thiết kế Form, bảng giá, lên chương trình... Mà cái quan trọng nhất không phải là ngày ngày cày cuốc để gây dựng nên cái đó. Mà đau đầu là: Tiền đâu ra mà làm???
"chỉ thấy người nay cười, có ai thấy người xưa khóc đâu....". Có được vài chục nhân viên, nhân viên quèn cũng có, bác sỹ cũng có. Gọi dạ bảo vâng. Có ai thấy thằng nhóc như em lầm lũi bước trong chiều mưa, để không ai thấy những giọt nước mắt của mình. Chỉ trước đó chừng vài tháng.
Mà có ai dám chắc nó sẽ không ngã xuống một lần nữa. Bị cuộc đời chà đạp vài lần nữa. Mất mát đôi lần nữa...
Thế thì những điều đó, trường nào dạy? sách nào dạy? thánh nhân nào truyền? Ai dẫn lối chỉ đường cho đi?
Thời buổi này, thấy học sinh đi học toàn 9,9.5,10 ...Họ quen với chiến thắng, quen sống trong môi trường mà cha mẹ đã chuẩn bị hết tất cả. Thì làm sao đối phó với thất bại, làm sao có thể nhẫn nhục, làm sao có thể chịu đựng, làm sao có sáng kiến, làm sao dám dấn thân, làm sao biết hy sinh, làm sao biết che dấu những giọt nước mắt tủi hờn, làm sao biết hàn gắn vết thương lòng, làm sao có tinh thần đồng đội, làm sao biết cách vượt khó khăn,Làm sao biết đứng lên khi vấp ngã, Làm sao tự tin khi nghèo khó, làm sao vững lòng hướng vào ngày mai, làm sao tin cuối đường hầm sẽ có ánh sáng, làm sao biết ba mẹ thương yêu mình vô cùng...
hoặc làm sao viết cho Cha mẹ những lời yêu thương trên Dòng Thời Gian của Fb, email. Làm sao có thể viết được những câu thơ dễ thương tặng cho cô bé kính cận bàn bên. Học trường đỉnh ư?? Học trường đỉnh có học văn học không? có chứ! Có học niêm luật, học làm thơ không? Có chứ. Rồi có mấy đứa trong các trường đỉnh ấy làm được một bài văn, bài thơ cho ra hồn không? Hay chúng nó viết văn,thơ theo ...định hướng Xã hội chủ nghĩa mất mịa nó rồi.
Nhìn sang các nước tư bản thối nát. Cách họ giáo dục cho lớp trẻ mà ganh tị. Nơi trường học, không phải các điểm số. Mà là sự tự giác, trách nhiệm với bản thân, hòa đồng yêu thương nhau, biết học biết chơi, định hướng bản thân nghiêm túc, có tầm nhìn về một tương lai gần... Đó, giáo dục là thế. Chăm chăm nhìn vào con điểm, nhìn vào trường đỉnh để làm gì? Để khẳng định rằng nó sẽ thành đạt hơn những thằng lèo tèo ở Tỉnh sao hoặc con của thằng cha hàng xóm??
Sự lựa chọn ở tương lai không nằm ở trường nào. Mà chính trong gia đình. Tình yêu thương, định hướng, kinh nghiệm, lòng vị tha, tấm gương... của Cha Mẹ ươm mầm trong lòng những người con. Để họ lớn lên và ra đi. Đi đúng hướng, nhìn đúng tầm, sống tốt, sống vui, sống có ích cho người đời.
Em xin nhắn đến các bậc làm Cha Mẹ, xin hãy tin rằng, dẫu con mình là thằng học trò ...mê gái hơn mê chữ đi chăng nữa. Thì nó vẫn có thể thành danh trong xã hội mà không cần đến trường đỉnh hay trường điểm nào cả.
Bookmarks