Trang 5 / 8 FirstFirst ... 2345678 LastLast
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 80
  1. #41
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts
    Hehe tối qua bấm mỏi tay trên cái iPad nên chỉ viết được bao nhiêu đó, giờ viết tiếp nè.

    Ko biết ai sao thì sao chứ thằng con em, em đếch quan tâm nó sẽ học cái trường cấp 2 cấp 3 nào mà em sẽ mừng rớt nước miếng khi Hè hoặc Noel mà tụi nó xài cái đầu của nó vô làm cái gì để kiếm được xu. Chợt nhớ bọn em năm 11 đã kiếm được đến mấy triệu nhờ làm nón Noel bán, hahaha đi tiên phong lun á .

    Bác lôi những dẫn chứng của NK Confession mà ko biết bác chui vô LHP Confession chưa nhỉ? . Nhưng cá nhân từ nhỏ đến lớn em ghét những cái kiểu à ta học trường này nên ta thông manh hơn trường khác và x y z. Giờ hỏi em, em có yêu cái trường LHP ko? Em nói có vì ở đó có mấy thằng/con bạn yêu dấu của em, những đứa có thể giúp em khi em kẹt và em cũng hành động lại y như thế.

    Chứ còn cái trường, cái lớp thì ở đâu cũng như thế. Cũng đầy tệ nạn, cũng dạy thêm, cũng học thêm, cũng nghe phong phanh đâu đó x y z thế thôi.

    Và bác hiểu tại sao em nhắc khéo bác chuyện Networking ko? Vì em luôn có cảm tưởng bác rất thích focus vào chuyện học nhưng bỏ quên nặng những chuyện khác. NK có một big problem là sĩ số học sinh ít dẫn đến số lượng Networking sẽ thua xa những trường cỡ như LHP hay ngon hơn nữa là MK. Ấy là chưa kể với những cách bơm vào đầu theo hệ quả xấu ( ngay cả tên trường đã có nghĩa bơm xấu) nó sẽ làm những đứa nhóc mặt ngước thẳng lên trời (dẫn chứng thật từ 1 thằng nhóc NK ở Sing được scholarship ở chung với em).

    Em nhớ em cũng học chung lớp với toàn tay to mặt lớn mà trong năm học cái điểm khiến người ta nói chúng là siêu nhân. Và theo thời gian, những đứa siêu nhân đó chẳng thấy bóng dáng ở đâu cả, chẳng biết nó cam phận academy hay rút mãi vào cái hào quang ngày xưa của nó. Giờ nó cũng chỉ là những đứa bình thường như em, ngày 2 buổi chạy kiếm ăn, vợ con đùm đề, những lúc gặp nhau cũng tặc lưỡi bà mẹ phải hồi đó mình lo cua gái/trai nhỉ? Rồi cũng gãi đầu tò mò thắc mắc ủa sao thằng X Y Z hồi đó mém lưu ban mà giờ nó làm gì mà ngon dữ vậy ta?

    Ai biết như thế nào là THÀNH ĐẠT? Người thì mơ mình phải cỡ Mr X mới thành đạt? Đứa khác thì chỉ mong cơm ngày 2 bữa, buồn buồn ở nhà 1 năm đếch đi làm vẫn có thể sống với cơm trắng chan nước tương như em? .

    Chưa kể ai biết mình giỏi hay dở cho đến khi chui mẹ nó xuống 3 thước đất. Nhiều cha nông dân cày bừa đầu tắt mặt tối đến gần chui xuống đất mới phát minh mình có tài làm cò đất, rồi vài cú áp phe vọt thẳng lên hàng đại gia?

    Vấn đề lớn nhất của cái gọi là NĂNG KHIẾU ở VN gói gọn trong cái chữ ACADEMY mà còn tệ hơn nữa gói gọn ở những môn cơ bản Toán, Lý, Hóa, Anh và vài môn xã hội căn bản. Còn những người có những NĂNG KHIẾU khác thì đếch khá được vì họ đâu có được học ở trong trường NĂNG KHIẾU đâu?

  2. Thành viên Like bài viết này:


  3. #42
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi megaownage View Post
    Xét ở Âu Mỹ thì không biết chứ ở Úc thì tụi xuất thân từ mấy trường ấy ở VN cũng có thành quả tốt nghiệp ĐH rất chiến. Nên nhớ là cha ông chúng dẫu có thế lực gì ở VN (có hay không?) thì qua đây cũng không ảnh hưởng gì được. Rõ ràng là chúng có tư năng tốt. Đây là điều tôi khẳng định được vì tôi làm việc có liên quan đến môi trường thẩm định hiệu quả chương trình học của ĐH.
    Em đang rất quan tâm đến chuyện này, có cách nào nói chuyện riêng với bác Mèo được nhỉ ? Do là chuyện riêng nên không công khai lên đây được, lý do là vì lão IPS ưa có trò dựa hơi, ỉ con mình học giỏi hơn, nói chuyện một hồi lão í ngắt nhéo, nhức xương lắm. Hai nữa là sợ cu Mập nó bảo em bắt chước nó cái vụ build network. Em học ngu nên ai nói gì hay là em bắt chước liền à, nhưng để người ta biết mình cọp dê thì cũng mắc cở chớ bộ.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  4. #43
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,561
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Em đang rất quan tâm đến chuyện này, có cách nào nói chuyện riêng với bác Mèo được nhỉ ? Do là chuyện riêng nên không công khai lên đây được, lý do là vì lão IPS ưa có trò dựa hơi, ỉ con mình học giỏi hơn, nói chuyện một hồi lão í ngắt nhéo, nhức xương lắm. Hai nữa là sợ cu Mập nó bảo em bắt chước nó cái vụ build network. Em học ngu nên ai nói gì hay là em bắt chước liền à, nhưng để người ta biết mình cọp dê thì cũng mắc cở chớ bộ.
    Tôi có xin lỗi bà con trước rồi. Bà xã không cho phép nói chuyện riêng. Chuyện những ông già mê chát rồi về VN lập bồ nhí nhiều lắm cho nên phải hiểu cho bả.

    Tin tức như vầy: cái luật "núi này trông núi nọ" nó cũng áp dụng ở đây. Trong lúc một bên than thở chỉ biết học Toán Lý Hóa thì ngược lại bên còn lại cũng đang báo động tình trạng sa sút về khả năng Toán Lý Hóa. Gần đây mới phanh phui ra một vụ có mấy trường Đại Học nhận SV vào ngành Sư Phạm có điểm hạng tốt nghiêp Trung Học mức 60% (percentile ranking, có nghĩa là đứng dưới 40% các học sinh khác). 60% rank có nghĩa là làm toán không thông, viết luận chả ra bài. Điển hình là chương trình tiểu học không dạy cách chia long division (chia cho số lớn hơn 10). Tôi có biết một tên GV tiểu học không làm được con toán chia (nó nhún vai: "cần thì móc máy bấm"). Phần lớn các trường Đại Học có uy tín đều than thở trình độ Toán Lý Hóa của HS kém quá.

    Lưu ý là ở đây ta nói chuyện số đông. Những học sinh mẫu mực người ta học siêng và giỏi lắm. Điển hình chương trình của một HS siêng học chọn học 50% nhiều hơn số môn tối thiểu mà Sở Giáo Dục bắt buộc. Ví dụ SGD bắt học tối thiểu 4 môn (*) thì các học sinh này học 6. Trường thằng cháu nhà tôi học bắt buộc học 5. Một HS chiến thường chọn:
    - Môn toán Đại Số và Giải tích (có hai bậc, dân chiến chọn bậc cao)
    - Môn Toán Ứng Dụng (cũng có hai bậc, dân chiến chọn bậc cao)
    - Môn Lý
    - Môn Hóa
    - Môn Văn Chương (English Literature, dân yếu mới học môn English)
    - Môn Ngoại Ngữ hoặc Kinh Tế
    - Dân chịu chơi còn đèo thêm môn Âm Nhạc (tức là 7, học trên chương trình 75%!)

    Buồn ngủ quá rồi, lúc khác tiếp.

    (*) đơn vị tượng trưng, có những môn học nhỏ, chỉ tính 1/2

  5. #44
    Tham gia
    08-09-2011
    Bài viết
    848
    Like
    419
    Thanked 267 Times in 177 Posts
    Quote Được gửi bởi lqkhoi View Post
    Hehe tối qua bấm mỏi tay trên cái iPad nên chỉ viết được bao nhiêu đó, giờ viết tiếp nè.

    Ko biết ai sao thì sao chứ thằng con em, em đếch quan tâm nó sẽ học cái trường cấp 2 cấp 3 nào mà em sẽ mừng rớt nước miếng khi Hè hoặc Noel mà tụi nó xài cái đầu của nó vô làm cái gì để kiếm được xu. Chợt nhớ bọn em năm 11 đã kiếm được đến mấy triệu nhờ làm nón Noel bán, hahaha đi tiên phong lun á .

    Bác lôi những dẫn chứng của NK Confession mà ko biết bác chui vô LHP Confession chưa nhỉ? . Nhưng cá nhân từ nhỏ đến lớn em ghét những cái kiểu à ta học trường này nên ta thông manh hơn trường khác và x y z. Giờ hỏi em, em có yêu cái trường LHP ko? Em nói có vì ở đó có mấy thằng/con bạn yêu dấu của em, những đứa có thể giúp em khi em kẹt và em cũng hành động lại y như thế.

    Chứ còn cái trường, cái lớp thì ở đâu cũng như thế. Cũng đầy tệ nạn, cũng dạy thêm, cũng học thêm, cũng nghe phong phanh đâu đó x y z thế thôi.

    ...

    Em nhớ em cũng học chung lớp với toàn tay to mặt lớn mà trong năm học cái điểm khiến người ta nói chúng là siêu nhân. Và theo thời gian, những đứa siêu nhân đó chẳng thấy bóng dáng ở đâu cả, chẳng biết nó cam phận academy hay rút mãi vào cái hào quang ngày xưa của nó. Giờ nó cũng chỉ là những đứa bình thường như em, ngày 2 buổi chạy kiếm ăn, vợ con đùm đề, những lúc gặp nhau cũng tặc lưỡi bà mẹ phải hồi đó mình lo cua gái/trai nhỉ? Rồi cũng gãi đầu tò mò thắc mắc ủa sao thằng X Y Z hồi đó mém lưu ban mà giờ nó làm gì mà ngon dữ vậy ta?

    Ai biết như thế nào là THÀNH ĐẠT? Người thì mơ mình phải cỡ Mr X mới thành đạt? Đứa khác thì chỉ mong cơm ngày 2 bữa, buồn buồn ở nhà 1 năm đếch đi làm vẫn có thể sống với cơm trắng chan nước tương như em? .

    Chưa kể ai biết mình giỏi hay dở cho đến khi chui mẹ nó xuống 3 thước đất. Nhiều cha nông dân cày bừa đầu tắt mặt tối đến gần chui xuống đất mới phát minh mình có tài làm cò đất, rồi vài cú áp phe vọt thẳng lên hàng đại gia?

    Vấn đề lớn nhất của cái gọi là NĂNG KHIẾU ở VN gói gọn trong cái chữ ACADEMY mà còn tệ hơn nữa gói gọn ở những môn cơ bản Toán, Lý, Hóa, Anh và vài môn xã hội căn bản. Còn những người có những NĂNG KHIẾU khác thì đếch khá được vì họ đâu có được học ở trong trường NĂNG KHIẾU đâu?
    (Phần ... là em lược bớt vì em ko tranh luận cái ý đó)

    Lão ở tuốt trên cao nên có cái suy nghĩ khác với đứa nó ở tuốt ở dưới này.

    Làm gì làm với em quan trọng nhất là cái tư duy, mấy bạn lão và lão đã được rèn luyện tư duy rất tốt rồi lại suy nghĩ tại sao hồi đó ko vui chơi nhiều hơn? Tuy nhiên lão lại ko biết đa phần những đứa mà hồi đó vui chơi nhiều nó chẳng biết tư duy gì cả, mà đa phần giờ là kiểu như:

    Ăn chơi đi cho hết đời trai trẻ
    Khi về già lặng lẽ đạp xích lô.

    Và dù các trường giỏi nó có dạy quá đi chăng nữa thì ít ra nhìn theo hướng lạc quan thì nó cũng rèn luyện cho học sinh cái tư duy tốt hơn mặt bằng chung. Lão đừng tưởng mấy trường thường thường em lấy VD như Phú Nhuận đi ko Academy thì nó tạo điều kiện phát triển các kỹ năng khác nhé lão, gần như con số 0 thôi.

    Em lấy điển hình là cái cuốn lưu bút của trường, hoặc những lễ hội trường được tổ chức thôi. Em may mắn được nghía ở LHP và tham dự ở Phú Nhuận của em. 1 bên tổ chức rất vui, phong phú còn bên còn lại thì bà mịa nó, nói ra mang nhục chỉ có đốt đống lửa rồi nắm tay vòng quanh ca hát bài ca về Đoàn, Đảng y như tụi cấp 1 T_T.

    Mấy trường thường thường chỉ có nhiu đó thôi, còn buôn bán gian hàng thì xin miễn, lớp nào biết gian lớp đó. Tụi thích quậy phá như em lúc đó chui vô quán vi tính chơi Half Life, đá banh, bóng rổ rồi =]].

    Chưa kể em từng luyện thi ĐH mà xung quanh là Minh Khai, LHP, LQĐ, Trần Đại Nghĩa và Phú Nhuận chỉ lèo tèo vài đứa (Có tiền cũng chưa chắc được vô học). Và cái em nhận ra là cái đám học giỏi hơn kết bạn ko khó, và nói chuyện cũng có chất lượng hơn ko như cái đám Phú Nhuận dù ban đầu cười xòa dễ dãi nhưng ngồi 1 hồi chả đứa nào biết ăn nói thêm cái gì, vô cùng nhạt nhẽo.

    Kể xấu Phú Nhuận hơi nhiều chắc làm anh Kiệt cũng nhột nhột, em xin lỗi có thể Phú Nhuận giờ khác xưa. Thời tụi em vô lớp 10 thi 4 môn tốt nghiệp (Văn Toán hệ số 2) thì PN lấy điểm chuẩn là 48, trung bình 1 môn là 8, em nhớ chỉ thua Bùi Thị Xuân hay Minh Khai 0.5 với 1 điểm chuẩn thôi. Còn giờ em nghe nói PN tiến nhanh, tiến mạnh rồi.

    Nói chung từ thực tế của cái thằng ở tuốt phía dưới như em, có bạn bè học Nguyễn Thượng Hiền, LHP, được học chung với tụi Minh Khai, Trần Đại Nghĩa...gần 1 năm thì nếu có con sau này em vẫn thích con mình chui vô mấy chỗ đó hơn là chỗ thằng cha nó đã chui vào.

    Nói chung em vẫn nhận ra ko phải lão Khôi muốn con học dốt, chỉ biết chơi mà là học ít hơn 1 tí để dành thời gian cho những thứ khác. Vấn đề đâu là chuẩn mực, lão biết ko? Chưa chắc nó học ít đi thì sẽ dành thời gian cho kỹ năng khác mà có lợi đâu, nhất là trong cái môi trường xung quanh cỡ tầm phào như em .

    Cái Nét Wuộc King mà lão coi trọng ở môi trường cấp 3 thì cái tụi Phú Nhuận chỉ sau 1 năm ko gặp nhau thôi đa phần ngó lơ (Trừ mấy đứa hồi xưa chơi chung nhóm). Đến bây giờ vẫn ko hiểu nổi học chung 3 năm lại ngó lơ dễ vậy. Mối quan hệ cực kỳ nhanh vỡ chứ chẳng mấy gắn bó như lão tưởng tượng đâu. Còn giờ nhìn cái đám LHP chuẩn bị tốt nghiệp Y mà còn thân nhau thì thấy làm tủi thân .

    Tiện thể kể luôn thực tế cho lão biết, lớp em khi đó học thì ko thua lớp chọn nhưng quậy phá đến ông Việt hiệu phó (Giờ là hiệu trưởng) điểm mặt trước toàn trường. Từng đứng đầu trường về thi đua học tập nhưng ngay sau đó đứng bét toàn trường vì quá quậy. Điển hình mỗi khi đi thi môn gì cấp trường thì số khán giả A12 bằng tất cả các lớp khác gộp lại --> Tình hình các lớp khác còn tồi tệ hơn rất nhiều.

    Gì chứ bán hoa thì lớp em cũng bán hoa, bán xong rồi sát ngày 20-11 trích quỹ lớp ra mua lại vì ko thì lỗ sặc gạch =]]

    Chẳng phải kể tội, khoe khoang hay gì cả, thực tế ra sao em viết như thế để ghi ra 1 góc nhìn cho lão Khôi thấy môi trường cấp 3 nó ko ACADEMY có được như lão mong muốn ko.
    Được sửa bởi Hảo Cầm Đồ lúc 07:19 ngày 10-05-2013
    Tôi đại diện cho tôi, ko muốn ai đại diện cho tôi

  6. Thành viên Like bài viết này:


  7. #45
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    @HCĐ : Qua trao đổi mình nhận ra rằng mình đang mang tư duy và phân tích bằng môi trường phổ thông hồi mình học. Và như thế là không còn đúng với hiện tại nữa rồi

    Một yếu tố quan trọng để con học giỏi nữa là môi trường gia đình - Nếu làm tốt điều này thì có thể bù lấp khiếm khuyết khi chúng không được học ở trường năng khiếu

    @bác mewgao : Cám ơn những thông tin do bác cung cấp. Đúng là mỗi cách giáo dục đều có mặt mạnh và mặt yếu nhất định. Nhưng quan trọng nhất là kết quả cuối cùng cho một đứa trẻ đủ hành trang bước vào cuộc sống trưởng thành (tốt nghiệp Phổ thông trung học) thì tôi nghĩ cách giáo dục ở Mỹ tốt hơn Việt Nam nhiều

  8. #46
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Lại cứ hay bênh vực cái bọn tư bản thối nát í. Em mừ có con, nhất định em không cho nó "Qua Mỹ chơi".

    Ở ta, học nhiều, đọc nhiều, chép nhiều, định hướng nhiều... thế nên học sinh ra trường là phải...định hướng tiếp mới biết đường làm việc.

    Có lẽ Năng khiếu của em là ...cua gái chăng??? mà cũng thật sự chưa đạt được hạng trung bình . Buồn

  9. #47
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,561
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Quote Được gửi bởi dinhlocphp View Post
    ... Nhưng quan trọng nhất là kết quả cuối cùng cho một đứa trẻ đủ hành trang bước vào cuộc sống trưởng thành (tốt nghiệp Phổ thông trung học) thì tôi nghĩ cách giáo dục ở Mỹ tốt hơn Việt Nam nhiều
    Ví dụ tôi chấp nhận là cách giáo dục ở Mỹ tốt hơn ở VN nhiều thì cũng không nói lên được điều gì cả.

    Thứ nhất: đường lối giáo dục thay đổi liền liền. Cái người ta thấy ở Mỹ hiện tại là cái kết quả của những năm cuối Reagan, Bush (Snr) và Clinton có tiền đổ vào giáo dục. Hiện nay nhiều tiểu bang ở Mỹ đang cắt giảm ngân sách giáo dục, hậu quả của việc này sẽ hiện ra vào thập niên tới. Một trong những điểm quan trọng mà người ta ít để ý là dân Mỹ có tinh thần yêu địa phương của họ rất cao (cái mà tôi rất làm buồn cho dân VN, và cả dân Úc). Những người thành công họ yêu trường và cống hiến tài chính cho trường cũng nhiều - cái này một phần cũng nhờ chính sách thuế.

    Thứ hai: đường lối giáo dục còn phải được thực hiện theo khả năng ngân sách của quốc gia. Ta chỉ có thể phê bình đường lối của VN trên con số phần trăm GDP đổ vào cho giáo dục, và chỉ có thể so sánh với những nước cùng hạng (peer rankings). Cụ thể thì trước khi phê bình, ta có nên thẳng, VN có khả năng đổ bao nhiêu % GDP vào giáo dục? Và mục đích giáo dục như thế nào? Và dùng ngân sách trên để đào tạo theo nhu cầu thị trường hay theo số cung của trí tuệ? Tầng lớp nào cần được chú trọng đào tạo nhất? Cụ thể là vỹ nhân, khoa học gia, kỹ thuật gia, y sỹ, thương gia, hay chỉ cần lớp thợ bậc cao, bậc trung? Ví dụ GS nào đó đoạt giải xyz mang lại hãnh diện cho người VN, nhưng sự nổi tiếng kia có làm cho hàng 'made in VN' bán chạy hơn trên thị trường hay không?

    Thứ ba: gộp hai cái 1 và 2 trên, cụ thể thì chỉ tiêu của Mỹ là tối đa bao nhiêu học sinh trong một lớp học? và chỉ tiêu của VN là bao nhiêu? Chỉ tiêu của Mỹ thì bao nhiêu % ngân sách của 1 trường được đưa vào tài nguyên trợ giáo (teaching resources other than instructors)? Chỉ tiêu của VN là bao nhiêu? (hồi tôi học TH, chỉ có những trường lớn như Pétrus mới có tài nguyên cung cấp dụng cụ phòng thí nghiệm, và có thư viện, tuy sách vở rất ít ỏi)

    tb. Tôi không nói VN đi đúng hay đi sai đường lối gì cả. Tôi chỉ đặt câu hỏi lại rằng chúng ta bàn chuyện giáo dục mà có biết quy hoạch vỹ mô giáo dục ra sao không?

    ttb. Đem tài nguyên ra so sẽ thấy tại sao các trường lớn được người ta chuộng hơn. Ở California thì tôi không thể nói, nhưng họ hàng tôi ở Texas họ đã có khuynh hướng tìm nơi có trường TH dạy giỏi, dọn nhà về cho con theo học. Người có tiền thì chơi luôn trường tư 30-40k/năm. Người ít tiền thì đốc thúc con học để thi lấy học bổng trường tư. Và theo tôi nhìn quanh thì đó là khuynh hướng chung của thế hệ 2 người Việt ở ngoại quốc.

    tttb. Câu chuyện thành hình quyển sách 'Battle Hymn of the Tiger Mother' của Amy Chua (2011) cũng nên biết qua trước khi nói chuyện về phụ huynh HS ở Mỹ.

  10. 3 thành viên Like bài viết này:


  11. #48
    Tham gia
    20-12-2004
    Bài viết
    324
    Like
    56
    Thanked 44 Times in 27 Posts
    Khấp có một cái nhìn khác về vấn đề Năng Khiếu và Lê Hồng Phong của Khôi mập. Tất cả già trẻ trong làng đều đồng ý rằng, học ở một ngôi trường tốt nhất không đồng nghĩa là một tương lai đầy ánh hào quang đã được đảm bảo. Và lấy một tên Lê Hồng Phong thành đạt ra để nói một cậu Năng Khiếu mất tăm mất tích đâu đó e không phải là một ví dụ tốt.

    Cuộc đời giống như một cuộc thi marathon đường trường vậy. Có mười tốp chạy. Tốp thứ 2 có một cậu A rất nổi danh, đầy giải thưởng và được mệnh danh như thần đồng. Còn ở tít đằng sau ở tốp thứ 10, có một cậu B không ai biết đến.

    A mỗi khi nhìn lại phía sau thì thấy một đống người ở sau mình và A nghĩ rằng mình đã có địa vị, và thành công trong cuộc đời. Và A chấp nhận với những gì mình có, hưởng thụ trong ánh hoàng quang của mình, vẫn tay cười với gái đẹp bên đường.

    Trong khi đó B chạy ở tốp 10, với một nhóm người làng nhàng không ra gì, và tự hỏi mình, "Tại sao ta lại ở đáy xã hội thế này?" B ngoái cổ lên tốp 9, hỏi, "Ê, sao bọn mày chạy giỏi thế?" và một thằng tốp 9 ngoái lại nói, "Giữ hơi đều!" B học theo, và liên tục nhắc nhở mình làm như thế. Và rồi, cậu đã lên tốp 9.

    Khi lên được tốp 9, B lại hỏi bản thân, "Tại sao ta lại ở áp chót thế này?" Và B hỏi tốp 8. Một thằng tốp 8 ngoái lại nói, "Co chân nhịp nhàng." B học theo, và liên thục nhắc nhở mình làm như thế cho đến khi nó trở thành thói quen của B, và B đã ở tốp 8 từ lúc nào.

    Cứ như thế B từng bước leo lên, và B như viên đạn phăng phăng không thể ngăn cản. B thay vì ở lại chơi bời với tốp 10, 9, B luôn tiến lên tốp cao hơn. B xây dựng cho mình một thói quenliên tục học hỏi từ những người giỏi hơn mình, và luôn kỷ luật bản thân để làm theo những gì mình học. Đó là thứ vũ khí mạnh nhất của B, cái mà những người bằng lòng với những gì mình có không có được. Và một ngày nào đó B thấy mình đang ở tốp 1.

    Trở lại vấn đề networking của Khôi mập, Khôi có nghĩ rằng những cá nhất xuất sắc của Năng Khiếu đang ở phương trời nào đó, bận rộn với những kế hoạch phát triển kinh doanh, bận rộn với những nghiên cứu khoa học mà họ tin là có thể thay đổi cuộc sống nhân loại, và họ hàng ngày đang tiếp xúc với những cá nhân kiệt xuất của nhân loại thay vì quay lại networking với một người ở tốp lưng chừng không?

    Một cách rất đơn giản để tự kiểm nghiệm bản thân mình, đó là so bản thân mình với 5 năm trước. Kiến thức của mình; cách nhìn và suy nghĩ của mình với cuộc đời; hành động và tư cách con người của mình; tiền bạc của mình có gì khác không. Nếu không có gì khác thì nghĩa là mình đã dậm chân tại chỗ, và người khác đang tiên lên. 3 năm học phổ thông vô cùng quan trọng để có kiến thức nền tàng, 4 năm đại học cũng vô cùng quan trong để bước ra cuộc đời. Nhưng 5 năm tiếp theo, 10 năm tiếp theo mình không tiếp tục học hỏi (đương nhiên cách học ở đường đời sẽ khác) thì mình sẽ dậm chân tại chỗ và người khác tiến lên. Đó là vì sao một vài cá nhân ở Năng Khiếu mất tăm mất tích.

    Khấp nghĩ giáo dục một đứa con không chỉ là cho nó kiến thức, (hay nhồi nhét kiến thức như mọi người nói) mà xây dựng cho nó một thói quen, một ham muốn, đó là luôn tiến lên. Cái ham muốn đó nó cháy bỏng trong người giống như Trùa ham nhậu, Dê Lỳ và Kiệt ham chó, Khôi mập thích rửa đĩa vậy. Và đương nhiên thời gian là giới hạn, đứa con ở trường học càng tốt (ở tốp cao hơn) thì thời gian để nó lên tốp 1 càng ngắn.

  12. 5 thành viên Like bài viết này:


  13. #49
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts
    Hehehe quý vị tranh cãi nhưng ko thấy cái ý của tui

    1. Học trường tốt đếch có quyền coi mấy trường khác là lũ ngu. Rồi sau đó tự Confession này, Confession nọ. Và vì vậy ko vào được trường chuyên lớp chọn đếch phải là cuộc đời nó kết thúc từ đây.

    2. Thành đạt là cả 1 con đường dài trước mắt, đếch phải dừng ở cấp 2, cấp 3, đại học, đi làm, lấy vợ đẻ con mà là chỉ khi nào ta ngừng thở ta mới biết ta có thành đạt hay ko?

    3. Thành đạt ở mỗi người là khác nhau. Cũng như hạnh phúc, mỗi người tự cảm thấy là đủ đối với chính mình. Và vì vậy học một trường gọi là "tốt" đếch có nghĩa sau này đời ta sẽ "tốt" chỉ có cơ hội những thằng/con bạn xung quanh ta nhiều khả năng sẽ "tốt" vì vậy nên tận dụng Networking cho nhiều vào.

    4. Vấn đề lớn nhất của những trường tự khoác lên mình là "Chuyên" là "Năng Khiếu" và cũng như cái xã hội theo kiểu đạo Khổng lai Lão là họ luôn nhấn mạnh những thứ năng khiếu về academy, và thậm chí là chỉ vài môn trong nguyên cái academy. Và bỏ qua vô số những Năng Khiếu khác như Ca Hát, Múa, Thể Thao, thậm chí là CUA GÁI hay NÓI XẠO. trong khi mọi Năng Khiếu ấy đều cần cho cuộc sống sau này. Và những ai có những Năng Khiếu trên nếu được hướng dẫn tốt đều có thể có những thành đạt vĩ đại sau này.

    5. Đồng ý kiến với lão Lọ là gia đình đóng một vai trò rất quan trọng và càng quan trọng hơn khi ở VN. Và chính vì thế vợ chồng tôi xác định thằng nhóc nhà nó có thể là bất cứ ai, làm bất cứ thứ gì kể cả thằng bán Gà (bán bánh giò xưa rồi). Nhưng nếu có bán Gà thì nó phải bán cỡ mẹ Chép, hoặc nếu có nói xạo thì Quảng cũng phải tôn làm thầy.

    Kể quý vị tiếp một câu chuyện vui. Dạo này tui thường xuyên tiếp xúc với những thành phần thường gọi là không thành đạt hiện tại trong cuộc sống. Mà cũng phải thui, đứa nào xin làm công việc lương 3 4M / tháng thì quý vị hiện tại chắc coi thứ này chắc "bình thường như cái giường" hoặc "theo IT thì là NONAME.PASS". Ấy vậy mà tui kiếm ra rất nhiều siêu nhân trong những con người ấy.

    Ví dụ tui có một thằng bếp mà nó có khả năng bẹo má tất cả các em gái bưng bê chỉ sau 1 đến 2 ngày có mặt (Chùa thì chắc vẫn phải gọi em này là Cụ vì Chùa còn phải lôi xe Mer ra để khoe chứ em này đếch có mịa gì cả). Và chính vì thế tui biết chắc sẽ không giữ nó được lâu trước khi nó kiếm được xuất lái máy bay. Nhưng hiện tại tui maximize toàn bộ khả năng của nó và giữ một một quan hệ rất tốt với em nó vì biết đâu

    Một em trai cashier khác có khả năng giữ một nụ cười thường trực trên môi, và một cách mời khách khiến không ai có thể từ chối được. Và quý vị biết em nó đang học gì không? Khoa Môi Trường Trường Nông Nghiệp .

    Một em phụ bếp khác mà bất kỳ một cửa hàng/shop nào có em nó là cả một món quà trời cho vì em nó hiền lành một cách không ngờ, làm việc cực kỳ có trách nhiệm và luôn đúng giờ. Chỉ tội cái em nó học hoài không đậu ĐH để cuối cùng bị các xếp bắt lính.

    Nói để quý vị ngồi nhìn lại cái gọi là Năng Khiếu theo kiểu của xã hội VN và cái kiểu sống chết phải vào một ngôi trường được gọi là "tốt" hay "chuyên" chỉ để chắc chắn có một tương lai sau này.

  14. 4 thành viên Like bài viết này:


  15. #50
    Tham gia
    08-09-2011
    Bài viết
    848
    Like
    419
    Thanked 267 Times in 177 Posts
    Đọc bài lão Khôi và Khấp hay ghê, Khấp thì nói về đường dài trong khi lão Khôi cũng đã từng nói. Nhưng lão Khôi nhấn mạnh về skill mà ACADEMY chỉ là 1 trong số đó chứ ko phải tất cả.

    Và lão Khôi em cũng đã dẫn chứng rằng cái tụi mà em tiếp xúc học ở trường giỏi khi tụi nó muốn thì dễ dàng đạt được hơn tụi làng nhàng như em. Vấn đề như anh nói cái sĩ diện của tụi nó có cho phép hay ko mà thôi.

    Mà thôi, tự dưng nghe lão Khôi kể về đám lính của lão thấy đã thiệt. Làm nhân viên buồn nhất khi sếp mình ra ngoài toàn nói xấu trong khi mình nỗ lực hết mình . Mà người ngoài họ có biết đâu?

    Mốt nhảy qua xin làm xe ôm chở Gà cho lão Khôi.
    Tôi đại diện cho tôi, ko muốn ai đại diện cho tôi

Trang 5 / 8 FirstFirst ... 2345678 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •