Bà con spam qua tới trang 3 rồi mà sao lão Trùa chưa chắp bút viết tiếp vậy cà?![]()
...Phút ban đầu ấy, thư xanh màu giấy viết nhưng chưa gởi em, ngõ đi chung một lối, đôi khi định nói với em vài lời...
Tèn tén tèn ten tén tèn ten
Được sửa bởi thaychuastudio lúc 17:46 ngày 04-05-2013
CHUYỆN CŨ
Ngày ấy lời thơ còn vụng quá
Em đùa bảo đấy giọng thương buôn
Tình mình nào phải là hoa lá
Sao anh nhấm nhẳng tứ thơ buồn
Ngày ấy anh còn ngơ dại quá
Thầm thương rồi cứ nói loanh quanh
Có biết đường dài bao nhiêu ngã
Có biết rằng hoa ở mấy cành
Ngày ấy tiếng lòng anh nhẹ quá
Nhìn mây cứ ngỡ tóc em bay
Ráng chiều cuối ngõ hồng đôi má
Mắt biếc hồn nhiên thêm ngất ngây
Ngày ấy em về trong ký ức
Mùa xuân lẫn khuất gió heo may
Ngày ấy hồ như không có thực
Để thơ đau mãi đến hôm này.
Ngày ấy thuyền hoa chửa sang sông
Lửng lơ cá lội giữa đôi dòng
Mắt biếc hồ thu soi dáng ngọc
Tiếng cười tan giọt giữa thinh không
Nếu em có còn thương năm cũ
Hẹn với nhau về
thỏa chờ mong.
Khoe với vợ "tui có thằng em mỗi lần thất tình là nó sủa thơ hay lắm, sao hồi xưa thất tình mình không biết làm thơ ta ?" Bả bỉu tại ông học văn dốt đặc đít nên thơ không ra nổi![]()
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Công nhận bài thơ hay quá!
Đã bảo còn thơ đọc dài dài mà.
TD!nhỏ nhá cạnh cái nửa đi.Chú được xem thơ tiếp.
Khó quá, không thèm ký
Hùi đó em dốt nhất môn Hóa, kế đến là môn Sinh , tiếp theo là môn Văn.
Gặp Tiểu Dân, thế là biết mần thơ, viết văn.
Đời thía đó, là lá la
Bookmarks