hai đứa đó có mà Lòi sỉ chứ nghệ gì lão!!!
Mối tình nghệ sĩ như áng mây...
Gió hồng dìu cánh bay tới em...
Tiếc rằng tình đó hay chóng phai...
Tình ghép ấy khiến xui nên duyên hờ...
Nhưng mỗi thu qua gây tro tàn cũ...
Gây chút hương xưa đã phai màu nhớ...
Ai trách chi nhau mấy thu đầm ấm...
Pháo nao nhuộm đường nhớ chăng tình anh..
Mụ Vỹ ơi, thơ này thuổng của thiên hạ chớ không phải thơ của tui nhe, cóp lại tặng mụ thui.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Chàng làm nhanh quá nàng chạy mất rồi.
Thi bất phượng cầu bán cú đa.
Thôi thì chàng nên chịu khó kiếm chó làm màn
Cẩu phùng đế nếp thiên bôi thiểu.
Hình như tiếng xưa chữ thiên có nghĩa là dời. Câu đó chắc phải dich là dời bô tỉu - nhưng vì mấy thằng Đàng Thơ nó thấy tục quá nên nói trại ra?
Cái này phải kêu người có tên trong tựa thớt kiểm chứng. Nhách cơn ra sao để người khác xét chứ rống hạn thì tôi biết hắn thừa tài.
Bookmarks