Trang 1 / 22 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 213
  1. #1
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts

    Hạnh phúc Những vần thơ bất hủ

    Mời mọi người vào chia sẻ những bài thơ mà mình yêu thích nhất =]
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Ðổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười
    ............Trần Trung Đạo

    Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
    Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
    Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ
    Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi

    Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
    Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
    Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
    Trắng cả lòng con lúc nghĩ về

    Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
    Bên đời gió tạt với mưa tuôn
    Con đi góp lá ngàn phương lại
    Ðốt lửa cho đời tan khói sương

    Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào
    Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao
    Mẹ xa xôi quá làm sao với
    Biết đến bao giờ trông thấy nhau

    Ðừng khóc mẹ ơi hãy ráng chờ
    Ngậm ngùi con sẽ giấu trong thơ
    Ðau thương con viết vào trong lá
    Hơi ấm con tìm trong giấc mơ

    Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
    Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
    Ví mà tôi đổi thời gian được
    Ðổi cả thiên thu tiếng mẹ cười

  3. 3 thành viên Like bài viết này:


  4. #3
    Tham gia
    03-01-2007
    Location
    Vẫn chỗ cũ
    Bài viết
    228
    Like
    0
    Thanked 35 Times in 35 Posts
    Xin góp một chùm thơ của Nguyễn Công Trứ mà tôi yêu thích.

    Chí làm trai

    Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc.
    Nợ tang bồng vay trả, trả vay.
    Chí làm trai Nam, Bắc, Đông, Tây,
    Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể.
    Nhân sinh tự cổ thùy vô tử,
    Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.
    Đã chắc rằng ai nhục ai vinh,
    Mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ.
    Cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ,
    Quyết ra tay buồm lái với cuồng phong.
    Chí những toan xẻ núi lấp sông,
    Làm nên tiếng anh hùng đâu đấy tỏ.
    Đường mây rộng thênh thênh cử bộ,
    Nợ tang bồng tang trắng, vỗ tay reo
    Thảnh thơi thơ túi rượu bầu.


    Cây thông

    Ngồi buồn mà trách ông xanh,
    Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.
    Kiếp sau xin chớ làm người,
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
    Giữa trời, vách đá cheo leo
    Ai mà chịu rét thời trèo với thông


    Đi thi tự vịnh

    Đi không há lẽ trở về không ?
    Cái nợ cầm thư phải trả xong.
    Rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt
    Dở đem thân thế hẹn tang bồng.
    Đã mang tiếng ở trong trời đất
    Phải có danh gì với núi sông.
    Trong cuộc trần ai, ai dễ biết
    Rồi ra mới rõ mặt anh hùng.

    Quân Tử Cố Cùng

    Chưa chán ru mà quấy mãi đây
    Nợ nần dan díu mấy năm nay
    Mang danh tài sắc cho nên nợ
    Quen thói phong lưu hóa phải vay
    Quân tử lúc cùng thêm thẹn mặt
    Anh hùng khi gấp cũng khoanh tay
    Còn trời còn đất còn non nước
    Có lẽ ta đâu mãi thế này.


    Chữ tình

    Chữ tình là chữ chi chi,
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình.
    Sầu ai lấp cả vòm trời,
    Biết chăng chăng biết hỡi người tình chung ?

    Đa tình là dở,
    Đã mắc vào đố gỡ cho ra !

    Khéo quấy người một cái tinh ma,
    Trói buộc kẻ hào hoa biết mấy !
    Đã gọi người nằm thiên cổ dậy,
    Lại đưa hồn lúc ngũ canh đi.

    Nực cười thay lúc phân kỳ,
    Trông chẳng nói, xiết bao nhiêu biệt lệ.
    Tình huống ấy dẫu bút thần khôn vẽ,
    Càng tài tình càng ngốc, càng si.

    Cái tình là cái chi chi ?

  5. Thành viên Like bài viết này:


  6. #4
    Tham gia
    03-01-2007
    Location
    Vẫn chỗ cũ
    Bài viết
    228
    Like
    0
    Thanked 35 Times in 35 Posts
    Tre Việt Nam

    Tre xanh, xanh tự bao giờ
    Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
    Thân gầy guộc, lá mong manh
    Mà sao nên luỹ nên thành tre ơi ....
    Ở đâu tre cũng xanh tươi
    Cho dù đá sỏi đất vôi bạc màu
    Có gì đâu , có gì đâu
    Mỡ màu ít chắt dồn lâu hoá nhiều
    Rễ siêng không quản đất nghèo
    Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù
    Vươn mình trong gió tre đu
    Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành
    Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh
    Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm
    Bão bùng thân bọc lấy thân
    Tay ôm tay níu tre gần nhau hơn
    Thương nhau tre chẳng ở riêng
    Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người
    Chẳng may thân gãy cành rơi
    Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng
    Nòi tre đâu chịu mọc cong
    Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường
    Lưng trần phơi nắng phơi sương
    Có manh áo cộc tre nhường cho con
    Măng non là búp măng non
    Đã mang dáng thẳng thân tròn của tre
    Năm qua đi ,tháng qua đi
    Tre già măng mọc có gì lạ đâu
    Mai sau ...mai sau ...mai sau
    Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh

    Tác giả: Nguyễn Duy

  7. Thành viên Like bài viết này:


  8. #5
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đều biết đến hình ảnh Quan Công (Quan Vân Trường trong tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa) ngồi đánh cờ với Quan Bình (đứa con nuôi) cho thần y Hoa Đà nạo xương trên cánh tay phải để cạo chất độc do tên bắn. Hình ảnh đó làm cho nhiều người Trung Hoa tự hào và ca ngợi.

    Nhưng, nói thiệt. Việt Nam cũng có những hình ảnh kiêu hùng không kém (thậm chí còn hơn).

    Ví dụ: Thời chống Pháp, người lính La Văn Cầu (quân đội Việt Minh) bị trúng đạn nặng ở cánh tay phải, đã lấy dao găm của đồng đội tự chặt đứt lìa cánh tay đó để tiếp tục chiến đấu.

    Tuy nhiên, có một hình ảnh đã đi vào thơ ca mà nghe càng ...khủng hơn và phục hơn. Nhân vật có thật, tên Bùi Xuân Tảo, được đưa vào bài thơ "Tiếng hát giữa rừng" của Huỳnh Văn Nghệ.

    Ngựa bỗng dừng chân
    Bên quân y viện:
    Giật mình nghe tiếng
    Quốc ca vang.

    Phải chăng giờ chào cờ buổi sáng
    Hay hội nghị cơ quan
    Sao chỉ một người cất giọng
    Hát đi, rồi hát lại nhiều lần?

    Xuống ngựa, buộc cương
    Hỏi ra mới biết:
    Bác sĩ đang cưa chân
    Một chiến sĩ bị thương
    Bằng cưa thợ mộc...

    Bác sĩ vừa cưa vừa khóc
    Chị cứu thương mắt cũng đỏ hoe
    Nhìn ảnh Bác Hồ trên tấm vách tre
    Anh chiến sĩ cứ mê mải hát.

    Cưa cứ cưa, xương cứ đứt
    Máu cứ rơi từng vết đỏ bông.
    Hai bàn tay siết chặt đôi hông.
    Dồn hết phổi vào trong tiếng hát:
    “Đoàn quân Việt Nam đi,
    chung lòng cứu quốc...”.
    Đã hát đi hát lại bao lần
    Vẫn chưa đứt xương chân
    Vẫn chưa ngừng máu đỏ

    Vừa xong băng bó
    Anh lịm đi
    Hồi hộp cả núi rừng
    Tiếng hát mới chịu ngưng.
    Ảnh Bác Hồ như rưng rưng nước mắt.

    Trở lên yên ngựa đi từng bước
    Cúi đầu nén nỗi đau thương
    Nhưng lửa căm hờn
    Bỗng dựng cao đầu ngựa dậy
    Vang trời ngựa hí
    Chí phục thù cháy bỏng tay cương.
    (mặc dù anh thương binh này bị thương ở tay chứ không phải chân, nhưng quả thật đáng nể)
    ___ W ___

  9. Thành viên Like bài viết này:


  10. #6
    Tham gia
    27-11-2002
    Location
    HCMC
    Bài viết
    1,593
    Like
    58
    Thanked 39 Times in 32 Posts
    Bài này hay lắm đây:

    Hôm nay trời đẹp nắng cao
    Tôi buồn không hiều vì sao tôi buồn
    Ô kìa, có một cánh buồm
    Buồm mà gặp gió thì buồm sẽ căng

  11. 2 thành viên Like bài viết này:


  12. #7
    Tham gia
    31-03-2007
    Bài viết
    60
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Nghe nói có 1 bài thơ tình tiếng Anh rất là hay, có thể bảo là hay nhất mọi thời đại, được viết trên 1 tấm thiệp valentine cũng đắt giá nhất mọi thời đại nhưng quả thật Lã Bố đọc mãi mà vẫn chưa hiểu hết cái thâm thúy của nó. Bạn nào giúp Lã Bố tôi mở mang thêm được chăng?

    “My dear the Heart which you behold,

    Will break when you the same unfold,

    Even so my heart with lovesick pain,

    Sure wounded is and breaks in twain”.

  13. Thành viên Like bài viết này:


  14. #8
    Tham gia
    13-04-2007
    Bài viết
    2
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Nghỉ hè

    Tác giả: Xuân Tâm

    Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết,
    Ðoàn trai non hớn hở rủ nhau về.
    Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê,
    Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ!

    Một nét mặt, trăm tiếng cười rộn rã
    Lời trên môi chen chúc nối nghìn câu
    Chờ đêm nay; sáng sớm bước lên tàu
    Ăn chẳng được, lòng nôn nao khó ngủ.

    Trong khoảnh khắc sách, bài là giấy cũ.
    Nhớ làm chi, Thầy Mẹ đợi, em trông.
    Trên đường làng huyết dụ nở thành bông,
    Và vườn rộng nhiều trái cây ngon ngọt.

    Kiểm soát kỹ có khi còn thiếu sót;
    Rương chật rồi, khó nhốt những niềm vui.
    Tay bắt tay, hồn không chút bùi ngùi,
    Các bạn hỡi, trời mai đầy ánh sáng.

  15. Thành viên Like bài viết này:


  16. #9
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Các vị La Hán chùa Tây Phương
    Tác giả: Huy Cận

    Các vị La Hán chùa Tây Phương
    Tôi đến thăm về lòng vấn vương.
    Há chẳng phải đây là xứ Phật,
    Mà sao ai nấy mặt đau thương?

    Đây vị xương trần chân với tay
    Có chi thiêu đốt tấm thân gầy
    Trầm ngâm đau khổ sâu vòm mắt
    Tự bấy ngồi y cho đến nay.

    Có vị mắt giương, mày nhíu xệch
    Trán như nổi sóng biển luân hồi
    Môi cong chua chát, tâm hồn héo
    Gân vặn bàn tay mạch máu sôi.

    Có vị chân tay co xếp lại
    Tròn xoe tựa thể chiếc thai non
    Nhưng đôi tai rộng dài ngang gối
    Cả cuộc đời nghe đủ chuyện buồn....

    Các vị ngồi đây trong lặng yên
    Mà nghe giông bão nổ trăm miền
    Như từ vực thẳm đời nhân loại
    Bóng tối đùn ra trận gió đen.

    Mỗi người một vẻ mặt con người
    Cuồn cuộn đau thương cháy dưới trời
    Cuộc họp lạ lùng trăm vật vã
    Tượng không khóc cũng đổ mồ hôi.

    Mặt cúi, mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau
    Quay theo tám hướng hỏi trời cao
    Một câu hỏi lớn không lời đáp
    Đến tận bây giờ mặt vẫn chau.

    Có thực trên đường tu đến Phật
    Trần gian tìm cởi áo trầm luân
    Bấy nhiêu quằn quại run lần chót
    Các vị đau theo lòng chúng nhân?

    Nào đâu, bác thợ cả xưa đâu?
    Sống lại cho tôi hỏi một câu:
    Bác tạc bấy nhiêu hình khô hạnh
    Thật chăng chuyện Phật kể cho nhau?

    Hay bấy nhiêu hồn trong gió bão
    Bấy nhiêu tâm sự, bấy nhiêu đời
    Là cha ông đó bằng xương máu
    Đã khổ, không yên cả đứng ngồi.

    Cha ông năm tháng đè lưng nặng
    Những bạn đương thời của Nguyễn Du
    Nung nấu tâm can vò võ trán
    Đau đời có cứu được đời đâu.

    Đứt ruột cha ông trong cái thuở
    Cuộc sống giậm chân hoài một chỗ
    Bao nhiêu hi vọng thúc bên sườn
    Héo tựa mầm non thiếu ánh dương.

    Hoàng hôn thế kỷ phủ bao la
    Sờ soạng, cha ông tìm lối ra
    Có phải thế mà trên mặt tượng
    Nửa như khói ám, nửa sương tà?

    Các vị La Hán chùa Tây Phương!
    Hôm nay xã hội đã lên đường
    Tôi nhìn mặt tượng dường tươi lại
    Xua bóng hoàng hôn, tản khói sương.

    Cha ông yêu mến thời xưa cũ
    Trần trụi đau thương bỗng hoá gần!
    Những bước mất đi trong thớ gỗ
    Về đây, tươi vạn dặm đường xuân.
    Nhận xét cá nhân: Hay, đỉnh cao văn học.
    ___ W ___

  17. #10
    Tham gia
    08-03-2007
    Location
    Tiểu Cần
    Bài viết
    179
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts

    Hạnh phúc

    Quote Được gửi bởi Arkain View Post
    Ðổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười
    ............Trần Trung Đạo
    Góp 2 bài về Mẹ:
    Nhớ Mẹ ta xưa
    Nguyễn Duy
    Bần thần hương huệ thơm đêm
    khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn
    chân nhang lấm láp tro tàn
    xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào

    Mẹ ta không có yếm đào
    nón mê thay nón quai thao đội đầu
    rối ren tay bí tay bầu
    váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa

    Cái cò ... sung chát đào chua ...
    câu ca mẹ hát gió đưa về trời
    ta đi trọn kiếp con người
    cũng không đi hết mấy lời mẹ ru


    Bao giờ cho tới mùa thu
    trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm
    bao giờ cho tới tháng năm
    mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao

    Ngân hà chảy ngược lên cao
    quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm...
    bờ ao đom đóm chập chờn
    trong leo lẻo những vui buồn xa xôi

    Mẹ ru cái lẽ ở đời
    sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn
    bà ru mẹ ... mẹ ru con
    liệu mai sau các con còn nhớ chăng

    Nhìn về quê mẹ xa xăm
    lòng ta -- chỗ ướt mẹ nằm đêm xưa
    ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
    miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương
    Tết của Mẹ tôi
    Nguyễn Bính
    Tết đến mẹ tôi vất vả nhiều,
    Mẹ tôi lo liệu đủ trăm điều.
    Sân gạch tường hoa người quét lại,
    Vẽ cung trừ quỷ, trồng cây nêu.

    Nuôi hai con lợn tự ngày xưa,
    Mẹ tôi đã tính "tết thì vừa."
    Trữ gạo nếp thơm, mo gói bó,
    Dọn nhà, dọn cửa, rửa bàn thờ.

    Nay là hăm tám tết rồi đây,
    (Tháng thiếu cho nên hụt một ngày)
    Sắm sửa đố lề về việc tết,
    Mẹ tôi đi chợ buổi hôm nay.

    Không như mọi bận người mua quà,
    Chỉ mua pháo chuột và tranh gà,
    Cho các em tôi đứa mỗi chiếc,
    Dán lên khắp cột, đốt inh nhà.

    Giết lợn, đồ xôi, lại giết gà,
    Cỗ bàn xong cả từ hôm qua.
    Suốt đêm giao thừa mẹ tôi thức,
    Lẫm nhẫm cầu kinh Đức Chúa Bà.

    Mẹ tôi gọi cả các em tôi,
    Đến bên mà dặn: "Sáng ngày mai
    Các con phải dậy cho thật sớm,
    Đầu năm năm mới phải lanh trai.

    Mặc quần mặc áo lên trên nhà,
    Thắp hương thắp nến lễ ông bà.
    Chớ có cãi nhau, chớ có quấy,
    Đánh đổ, đánh vỡ như người ta..."

    Sáng ngày mồng một sớm tinh sương,
    Mẹ tôi cấm chúng tôi ra đường.
    Mở hàng mỗi đứa năm xu rưỡi,
    Rửa mặt hoa mùi nước đượm hương.

    Thầy tôi lấy một tờ hoa tiên,
    Bút lông dầm mực viết lên trên.
    Trên những gì gì tôi chẳng biết,
    Giữa đề năm tháng, dưới đề tên.

    Mẹ tôi thắt lại chiếc khăn sồi,
    Rón rén lên bàn thờ ông tôi.
    Đôi mắt người trông thành kính quá,
    Ngước xem hương cháy đến đâu rồi.

    Mẹ tôi uống hết một cốc rượu,
    Mặt người đỏ tía vì hơi men,
    Người rủ cô tôi đánh tam cúc,
    Cười ầm tốt đỏ đè tốt đen.

    Tôi mặc một chiếc quần mới may,
    Áo lương, khăn lượt, chân đi giày.
    Cho tôi đi lễ bên quê ngoại,
    Người dặn con đừng uống rượu say.

    Xong ba ngày tết mẹ tôi lại,
    Đầu tắt mặt tối nuôi chồng con.

    Rồi một đôi khi người dậm gạo,
    Chuyện trò kể lại tuổi chân son.

  18. Thành viên Like bài viết này:


Trang 1 / 22 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •