...............
Tiếp tục lên đường, cái đầu vẫn còn ong ong nên mình ngồi phía trước tán dóc với tài xế, chợt nhận ra đâu mất tiêu hết một ông tài, do lúc khởi hành tổng cộng phía nhà xe có 2 tài và 1 lơ, hồi chiều còn nghe ông tài kia rầy ông này là không lo ngủ sớm để lái ca tối. Nghe bảo do nhà xe kẹt tài nên ông kia đã bắt xe khác quay ngược về SG rồi, mình hơi lo lắng, hỏi
- Vậy giờ có mình anh chạy thôi hả ?
- Ông này nói lọa, xe đò chớ bộ xe tăng sao mà phải cần tới 2 người.
- Rồi buồn ngủ thì sao, hình như hồi chiều anh đâu có ngủ ?
- Chiện nhỏ, chừng 2 tiếng nữa mình tới chứ mấy, ông lo đi ngủ đi thì có, lát nữa ra tới Quy Nhơn ông chỉ đường cho tui vô nhà.
- Chỉ cái gì ? Tui đâu có biết đường đâu mà chỉ !
- Trời đất – bác tài nhảy dựng lên – vậy rốt cuộc là ai biết đường ? Chị Hằng cũng đâu biết đâu.
Quay lại sau, thấy chị Hằng ngủ ngon lành, mình bối rối quá không biết làm sao, bác tài nói hồi khuya chị Cúc Hoa có gọi cho chị Hằng, và biết chuyện cả đoàn sẽ ra tới Quy Nhơn lúc rạng sáng, bác tài nghe nói chuyện thì hiểu là chị Hằng không biết đường, nhưng lại cho rằng mình biết nên không để tâm lắm, móc cái bóp ra thấy còn tờ giấy ghi địa chỉ của nhà dòng lần đi đợt 2, đọc cho bác tài “Gò Thị, Xuân Phương, Phước Sơn, Tuy Phước,… bác tài gật đầu “rồi, tui biết chỗ này, mà hồi nãy tui có nói với cái chị ngoài đó là ra tới nơi tui sẽ tìm chỗ đậu lại và ngủ tiếp, chờ trời sáng có người dẫn vô”, mình ấm ức mò ra đằng sau ngủ tiếp, Dly mà lên kế hoạch kiểu này là ông biết tay tui rồi.
03:30, đang mơ màng, chợt nhận ra hình như xe chạy với tiếng máy khá lớn và có vẻ chao đảo, mình nhổm dậy, cả xe ngáy đều đều, ngay cả chú lơ cũng cuộn như con mèo ở ngay lối đi, chỉ mình bác tài là thức (hí hí), qua ánh đèn táp lô cả đồng hồ tốc độ và đồng hồ tua máy đều ở khoảng 2/3, xe thì chao hết bên này đến bên kia, bác tài lẩm bẩm một mình thành tiếng “trời ơi là trời, buồn ngủ wá, mắc đái wá, chừng nào mới tới đây trời….” Đường ven biển vào Quy Nhơn đoạn từ Sông Cầu rất tốt, rộng thênh thang và phẳng lỳ, có điều nó uốn lượn theo dãy núi chạy sát biển chứ không thẳng tắp, chiếc xe khổng lồ cứ tạt sát vào lề rồi lao qua lề trái, lại vòng lại bên phải, bác tài lại còn buông cả hai tay ra tát bẹp bẹp vô mặt mình, rồi vò đầu như vò cái nùi giẻ, lại lầm bẩm chửi thề, mình hoảng vía ôm cái gối chạy ngay ra trước, đá binh một cái vô đầu chú lơ luôn, lựa chỗ ngồi thật thoải mái, kẹp cứng cái gối trước bụng, chân thì đạp ngay ngắn lên phía trước bàn thờ xe, quay lại cười một cái xin lỗi chú lơ rồi ráng nhỏ giọng, mình hỏi:
- Sao rồi anh, biết đường không mà chạy gì nhanh giữ vậy ?
Vô thức lượn vô lăng qua trái, vẽ một hình sin tuyệt đẹp, tránh trong gang tấc và không có vẻ gì nhìn thấy một chiếc xe gắn máy vừa thò ra khỏi con hẻm nhỏ, cũng không hề chú ý tớ và chú lơ xe vừa ngủ dậy chết trân nhìn hai người buôn cá trên chiếc xe gắn máy kia, cũng đang chết trân nhìn theo, bác tài lớn tiếng
- Giờ đi đâu đây ?
- Ủa, sao hồi nãy anh nói biết rồi ?
- Đường vô Tuy Phước chạy dọc bờ biển cấm xe, giờ phải vòng ra quốc lộ rồi
- Rồi hồi tối anh nói chuyện với ngoài đó sao ?
- Thì tui nói ra tới Quy Nhơn, kiếm chỗ nào đó đậu xe ngủ tới sáng, đâu thấy bà đó có ý kiến gì đâu ! Giờ ông muốn kiếm chỗ ngừng xe ngủ hả ?
Phía đàng sau nghe ồn ào, có vài cô cậu lục tục ngồi dậy, tò mò nhìn. Cân nhắc một lúc, tớ tặc lưỡi gọi điện thoại cho chị Cúc Hoa, sau hồi chuông đầu tiên là có người trả lời ngay, giọng Bình Định nhẹ nhàng, có vẻ còn trẻ và rất tỉnh:
- Dạ chú Kiệt ạ, tới đâu rồi chú ?
- (thở phào nhẹ nhõm), cũng không biết nữa chị ơi, một bên là biển, bên kia là nhà.
- Dạ, tối qua sơ Cúc Hoa đưa con cầm điện thoại để chỉ đường cho chú nè, đi đường đó là đường cấm đó chú ơi, giờ tới cái vòng xoay lớn, chú quẹo bên trái để ra đường quốc lộ nhe.
Nghe trong điện thoại tới đâu, mình nhắc lại tới đó để bác tài nghe luôn, vừa nghe nói quẹo trái, ổng vẽ một đường làm mình té nhào vô người chú lơ, chắc lúc đó cái xe cũng hỏng cả một bên bánh lên thì phải. Chỉ cái đèn đỏ đang chớp tắt tít đằng xa, mình bảo coi chừng phía trước có chốt, bác tài giảm ga, chắc nãy giờ nói chuyện ổng hơi hơi tỉnh ngủ rồi. Chú lơ lắp bắp:
- Hồi nãy mình xém hốt hai ông chở cá đó !
- Xạo hoài mậy, đang chạy xe mà mày nói gì bậy bạ vậy, đá cái chết giờ.
Mình chen ngang:
- Thiệt đó, hồi nãy xe mình cách hai ông đó chừng một sải tay à.
- Đ M nó, buồn ngủ quá, hết thuốc lá rồi mà thấy anh ngủ say quá, kêu không tiện.
- Xe đóng cửa kín mít mà thuốc men gì ông, thôi kiếm chỗ nào ngừng lại làm một điếu cho tỉnh đi rồi đi tiếp, nãy giờ ông chạy mà tui thắng không à.
- ĐM thêm ông nói bậy nữa, còn chút xíu tới, nghỉ ngơi cái gì.
Chợt nhận ra điện thoại nãy giờ vẫn mở, mình alô và mắc cở quá trời khi nãy giờ hai thằng nói chuyện, chửi thề um xùm và để cho bà sơ nghe hết.
- Giờ chú chạy tới cầu ông Đô rồi quẹo tay phải, theo đường Đào Tấn chạy thẳng vào là tới à.
- Ông Đô hay Bà Di ? Bác tài hỏi.
- Nghe là biết khác nhau rồi, anh biết ông Đô hông ?
- Cầu Bà Di mới có ngã rẽ, cầu ông Đô làm gì có con đường nào quẹo phải.
- Chúa ơi ! Giờ này lên núi làm chi mà đi cầu Bà Di, cầu Ông Đô. Bà sơ hét lên trong điện thoại, tớ cười ha hả
- Rồi rồi, cầu Ông Đô, rồi sao nữa ?
- Chú chạy miết chừng hơn 20 chục cây số nữa rồi hỏi người ta nhà thờ Gò Thị chỗ nào.
- OK, chừng nào cần hỏi tui gọi điện thoại nữa nhe.
- Dạ, con thức chờ chú mà.
Xe mở si nhan, từ từ quẹo phải, bác tài cười hề hề.
- Công nhận có đường quẹo thiệt, bà mẹ nó nãy giờ cãi không hà, hồi xưa tui né trạm, chạy vô đây hoài.
Con đường Đào Tấn đoạn giáp quốc lộ 1 bự chà bá luôn, vô được chừng trăm mét, tóp lại thành con đường làng vừa đủ chiếc xe bus, tớ làu bàu.
- Giờ này mà có thằng xe tải từ trong chạy ra chỗ đâu mà né ta.
Thêm vài cây số nữa, hai bên đường là ruộng lúa, con đường vẫn bé tí, và một em công nông bịch bịch thò ra đường, bác tài đè còi, tiếng còi hơi giữa đêm vắng, chắc đủ công suất đánh thức một nửa tỉnh Bình Định thức dậy, chú công nông thọt lập tức lùi vào nhà, xe bọn tớ chạy ngang, chú chửi với theo.
- Còi chi mà to rứa ông ơi, để người ta ngủ với.
Bác tài tỉnh bơ mở cửa, hét lại cũng to không kém
- Gò Thị đi đường ni hỉ ?
Chú công nông khoát tay lia lịa, chả hiểu là phải hay không nữa, bác tài xuống ga phóng tiếp
Chạy khoảng hơn tiếng đồng hồ nữa, vẫn con đường bé tí hin, qua mấy cây cầu cắm bảng 10 tấn, bác tài ngần ngại.
- Xe mình cái xác không là 15 tấn rồi, giờ mà qua nó sập một cái là chết cha luôn à.
- Cái cầu ngắn ngủn à, xe mình dài, qua được cầu trước cầu sau nó mới leo lên cầu, chắc không sao đâu. Tớ mạnh miệng nói bừa, chứ giờ đó cũng rối lắm rồi.
Rị mọ chạy hoài mà chả thấy chỗ nào quen thuộc cả, do lần vừa rồi tớ và Tống Nghiên vào Gò Thị từ hướng An Nhơn, đi đường khác, lúc về thì đi đúng đường này nhưng lại ngồi xe gắn máy cho xe ôm chở nên đâu có quan sát được. Tới một đoạn đường tương đối rộng, trước mặt lại một cây cầu cắm cái bảng có 7 tấn, bác tài cương quyết thắng cái xịch lại
- Thôi không dám liều nữa.
Tớ bấm nút mở cửa xe, phóng luôn xuống dưới đường, chạy lên cây cầu nhảy đùng đùng
- Chắc lắm mà, không sao đâu.
Bác tài xuống theo, làu bàu
- Ông khùng vừa phải thôi ông ơi
Rồi lần mò xuống ngắm nghía chân cầu, tưởng sao ổng kiếm chỗ tè, hai thằng đâu lưng nhau, tồ tồ xuống sông, đã hết sức, tới lại gọi vào nhà thờ, đồng thời căng mắt ra nhìn thử coi mình đang đứng đâu, chú lơ xuống xe sau, thấy hai thằng già mất nết đứng ngay trước cái đèn xe, chú mắc cở vòng ra phía sau và la lớn
- Đây có cái trường Diêm Điền
Mừng quá, tớ hớn hở thông báo “tới trường Diêm Điền rồi” mà quên mất âm thanh “back ground” vẫn còn đang vang vọng
- Đúng đường rồi, chú đi chừng 5 cây số nữa, có bảng “nhà thờ Gò Thi”, chạy vô là tới à.
Lại lục tục leo lên xe, bác tài do đã giải tỏa bức xúc, đường lại quá nhỏ nên hết hẳn buồn ngủ, tập trung chạy tiếp. Đến một ngã ba cũng bé xíu, tấm bảng “nhà thờ Gò Thị, 900m” sáng rực trước ánh đèn xe, sau vài đỏ xào tới xào lui, xe chui được vào con đường. Tới đây lại một vấn đề khác, đường dù tráng xi măng hẳn hoi, nhưng hai bên là ao hồ, bề ngang bánh xe lại lớn hơn con đường nên chú lơ phải nhảy xuống đi dò coi dưới đám cỏ ven đường là … đường hay là ruộng, đã vậy còn vụ dây điện giăng ngang đường nữa. 900m đường cũng tốn cả nửa giờ mới tới cổng Cộng đoàn Gò Thị, xe phải nằm ngoài đường vì con đường hơi xéo, xác xe lại dài nên không qua lọt cổng. Quay ra sau ngó, mọi người lại đã lăn ra ngủ tiếp, linh mục Kim, chị Hằng, chị Park xuống xe tay bắt mặt mừng với các sơ ra đón, tại Gò Thị cũng có vài chị từng có vài năm công tác bên Hàn nên việc trao đổi, giao tiếp rất thoải mái. Linh mục Kim quyết định để im cho các em ngủ, vì giờ có đánh thức mọi người dậy, vô nhà cũng ngủ tiếp chứ chẳng làm được gì, ông từ chối vào nhà khách mà leo lên xe ở chung với các bạn. Chị Hằng, chị Park và các chị ở Gò Thị tíu tít kéo nhau vào phòng khách … tâm sự, liếc đồng hồ thấy 5g đúng, mình tọt ngay lên nhà nguyện trên lầu đi lễ Chúa nhật, rón rén bước vào các dãy cuối nhà thờ và bật cười khi nghe mấy bà sơ í ới dưới sân “chú Kiệt đâu rồi, vừa dọn xong phòng khách tính mời chú ấy vào nghỉ mà loáng cái đâu mất rồi”.
6g lễ xong, mình nhẹ nhàng mở cửa xe leo lên ôm hành lý xuống, do đã quen thuộc đường nên mình xuống luôn khu trường học, một sơ giáo viên bảo mình vào nhà kho ngồi tạm rồi chạy đi tìm chìa khóa mở cửa lớp, một sơ khác lớn tuổi hơn (hình như chưa gặp bao giờ), bà bảo đem túi xách, đồ nghề lên phòng khách nghỉ ngơi, muốn gì để tí nữa ăn sáng, phê pháo xong rồi tính, dù mình có trình bày “em chỉ có từ giờ đến trưa thôi, để em làm cho xong việc rồi nghỉ một thể, nhưng bà dứt khoát không chịu với lý do rất đơn giản “không biết sơ nào cầm chìa khóa lớp”. Ấm ức lên phòng khách ngồi, ngẫm lại chả còn gì làm, mình xách quần áo đi tắm một cái, chu choa là nó lạnh, bao nhiêu mệt mỏi tan biến.
Tắm xong, răng vẫn còn lập cập, xách túi đồ nghề lại mò xuống trường, sơ phụ trách các lớp học cho hay số máy lần trước ba anh em làm hoàn chỉnh nay đã “chết sạch rồi” và đã được dọn hết vào kho để chuẩn bị mặt bằng cho lô máy mới, mình dọn chỗ sạch sẽ rồi bung nắp hết toàn bộ, mở hết số hai cái quạt trong phòng cho nó chĩa thẳng vào máy rồi móc trong túi đồ nghề ra mấy bịch cà phê uống liền, cười hè hè với bà sơ
- Nước sôi ở trong bếp hả sơ ?
Bà sơ có vẻ giận, bảo là ra tới đây mà uống chi cái thứ đó, bà sơ già hồi nãy từ trong bếp chạy ra, trách móc
- Pha cho chú ly cà phê rồi, nãy giờ chị đi vòng vòng kiếm mà chả thấy chú đâu, mấy cô sinh viên kia vừa thức dậy nhìn thấy ly cà phê sữa, mắt sáng rỡ lên, chị đưa cho mấy cô đó rồi, thôi chú lên phòng khách ngồi nghỉ, để chị làm cho chú ly khác.
Mình giở giọng nhõng nhẽo, do được biết chị Cúc Hoa tuần rồi bị tai nạn giao thông, hiện phải đang tĩnh dưỡng, các chị này chắc là đã được dặn phải “lo cho chú Kiệt đàng hoàng rồi”:
- Giờ này nghỉ ngơi gì nữa chị ơi, thôi cho em xin ly cà phê đá, đừng bỏ sữa nhé, em ngồi đây sửa mấy cái máy hư trước.
Nhấp ly cà phê buốt hết cả răng, mình bắt tay vào việc, trước khi cắm điện thì tháo nắp, gỡ RAM ra chùi kỹ lưỡng vào áo, máy nào gắn card rời thì đè nó vài cái, các ổ cứng cũng ấn vào connector coi có bị lỏng không, đến khoảng 08:30, khi hai ba bà cùng xuống bắt lên nhà trên ăn sáng thì 6 bộ đã được “phục hồi nhân phẩm” rồi
PS: phần chữ cơ bản đã xong, từ lần tới chủ yếu là hình ảnh thuyết minh, cám ơn bà con nào còn đủ kiên nhẫn nghe tớ kể lể tới giờ phút này
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bookmarks