NAM THIÊN DƯƠNG ĐÀN HUYỀN SỬ
Đệ nhị bộ: TÍCH
Đệ tứ hồi: Vãi Xoan hà xuất tiểu, Vệ Nữ ái nhũ ma ?
Tại "Nam thiên Dương đàn huyền sử", đệ nhất bộ "TIỂU KHAI", đã mở ra một góc nhìn nhỏ giới thiệu đại cảnh về Dương đàn của Dương tử Vi Khoa và làng Mùi; đệ nhị bộ "ĐẠI TÍCH" sẽ mô tả xuất thân, lai lịch, và hoạt động một số nhơn vật ở làng Mùi cũng như tại Dương đàn thông qua các sự tích, truyền ngôn đồn-đại-trong-quần-chúng.
Đệ nhứt tích: Vãi Xoan hà xuất tiểu? (Vãi Xoan sao lại đi tu?)
Truyền rằng, ở tận Hà Thành xa xôi, cách Dương đàn hơn ba ngàn năm trăm dặm về phương Bắc, có một giai nhân vừa tuổi cập kê (thích ...gần gà ??) thông minh hoạt bát, tự thuở nhỏ đã rành văn chương, tinh thông âm luật. Lớn lên, nàng thường mơ ước được như loài thiên nga mượt mà, trắng múp bơi bơi lượn lượn tung tăng. Trong vùng cũng có nhiều thanh niên nhân vì thương mà để ý, nhưng tiếc thay chưa ai lọt vào tròng mắt của nàng cả. Vì sao ư? Vì nàng thường đeo mắt kiếng khi tuyển phu!!!
Bởi gia cảnh giàu sang, nên khi biết mình bị cận, nàng đã đặt làm một chiếc kiếng gọng vàng tráng bạc. Than ôi, tên thợ lại đi tráng bạc cả 2 tròng kiếng của nàng ! Vì thế mà khi tuyển phu, đeo kiếng vào thì nàng thấy chàng nào cũng ...đen thui và giống nàng cả
Quan hệ rộng rãi, bạn bè thương yêu mà gọi nàng bằng một cái tên Tây phương như ý nguyện của nàng: Swan. Nàng vui thích đắm chìm vào những cuộc hội ngộ với bạn bè. Ngày nọ, nghe đồn phương Nam có nhiều danh thắng và một Dương đàn vừa xây bốn lầu hùng vĩ, Swan quyết định nhập vào Nam.
Đến Dương đàn, Swan há hốc to ra mà nhìn, trước mắt nàng dê tràn lan. Dê khắp nơi, chỗ thì dê đực nằm nhai cỏ, chỗ thì dê cái đứng lơ ngơ. Còn chưa kịp định thần, một giọng nói ấm áp vang lên:
- Lũ dê có ...làm em hết hồn chứ?
Vểnh đầu lại, một chàng trai đứng ...ngay đơ ra đó tự lúc nào nhìn Swan cười tủm cười tỉm. Hơi đỏ ...mặt, nàng khẽ đáp:
- Dạ không, chắc chúng muốn làm ồn chọc phá em tí thôi mà.
Chàng trai là một đại biểu của Dương đàn ra tiếp đón nàng. Nàng nhanh chóng hòa nhập và tiếp nhận cái tinh-thần-cốt-tủy của làng Mùi. Chúng nhân ở Dương đàn thường đặt riêng cho nàng một cái bàn to để tọa khi tiếp khách. Nhưng chuyện đời khó ai biết trước, quả đúng như câu "tri túc" của người xưa. Một hôm, vì trong lúc vui say quá chén giữa tiệc, mơ mơ hồ hồ mà bóc khoai lên theo thói quen tính ...lột cho vào miệng, Swan lại quờ phải cái thứ không phải quờ của chính thanh niên nhân ngồi kế cận. Cả không gian đột nhiên im bặt, chỉ còn lại tiếng chạy lên thọt xuống ở cần cổ của mọi người. Nàng lắp bắp:
- Em ...em...oan...em...em...tính...sờ...sờ...tín h...sờ...em...oan...
- Hahahaha...
Mọi người bò ra cười nghiêng ngả.
- À, ra là em ...sờ oan ! hahahaha...
Nàng ngượng chín người, mọi thứ như quéo lại. Chuyện rồi cũng qua. Nhưng ánh mắt của mọi người nhìn nàng không còn như trước nữa. Nàng tự biết đã đến lúc phải ra ...đi rồi. Ôi, đi đâu bây giờ khi mà nàng đã quen ăn nằm tại nơi đây? Từ đó, Swan chuyển qua làng Mùi, dựng lên một am nhỏ, kệ tiếng đời mà tự tu theo đạo. Chúng nhân cũng thương nàng mà gọi là Vãi Xoan để cho nàng quên đi quá khứ. Nhưng nàng có biết đâu, "Vãi Xoan" là một cách chơi chữ của chúng nhân, không chỉ đọc trại từ "Swan", nói gọn của "Sờ Oan", mà "Xoan" còn có thể đọc là "Xoăn" (thói quen xoăn tay khi làm việc của nàng) lại cũng có thể chiết tự ra là: "Xoa anh (n)"! (tức ám chỉ việc năm xưa một phút hồ đồ mà ngàn năm di hận). Than ôi, làng Mùi có thơ rằng:
Nhẫn lớn đeo tay nên ngón nặng
Hoài hương nhưng bước chẳng chịu về
Sao tình chưa trọn đôi bề
Muốn cầu đạo rũ bến mê mà hưởng lạc?
Đệ nhị tích: Vệ Nữ ái nhũ ma? (Vệ Nữ thích bầu sữa ...dê ư?)
Thiên hạ bảo nhau rằng, nếu Dương đàn không có bàn tay Vệ Nữ, thì dương chẳng thể ra ...thành đàn, mà đàn cũng chẳng thể xuất ra dương ! Vệ Nữ là ai ?
Tại Sài Thành của hơn năm năm về trước, vào một đêm mưa gió đầy trời, Dương tử Vi Khoa đạp tuyết dầm sương, đứng đường giữa trời mang theo cặp dê giống, đại diện cho làng Mùi mà khẩn cầu Thiếu Dương Tinh Tú Nữ Tiên xuất môn ra làng trợ giúp. Thiếu Dương Tinh Tú Nữ Tiên tên thật là gì thì không ai rõ, chỉ biết rằng cô được sinh ra giữa một bầy dê nhưng lại toàn dê cái. Tuy cầm tinh ...dê nhưng càng lớn lên cô càng đẹp như tượng thần Vệ Nữ. Vầng trán cao rộng thoang thoảng mùi đào hương, đôi mắt đen lay láy, ánh lên những tia nhìn ấm áp như nắng mặt trời. Chính vì thế mà người ta đã gọi cô là Vệ Nữ, đồng thời phong cho cô ngoại hiệu là Thiếu Dương Tinh Tú Nữ Tiên. Người cũng như danh hiệu, cô mang cái Thiếu Dương tinh ...hực...thần của mình mà lao vào quần chúng với những công tác xã hội. Công việc chính thường ngày là vắt sữa dê thiên hạ. Bàn tay khéo léo với những ngón búp thon dài vắt ...bầu dê như người ta vắt kẹo sữa. Ngày lại ngày, đôi bàn tay như đã thành phản xạ, thấy nút của bầu dê, tay vê vê vài cái là ...ra sữa (!) Thậm chí, dê nào vê hoài không ra sữa, cô kê miệng vào nút là ra ngay . Thịnh danh truyền khẩu, chúng nhân chỉ còn gọi cô đơn giản là: "Vê Nút". Đáp lại tấm lòng ôn nhu nhẫn nại của Dương tử Vi Khoa, Vê Nút đã quyết định mang theo vật quý của tổ nghiệp là Thiếu Dương Tổ Vật để giúp Dương. Vì cô cũng đã hứa lèo bốn năm lần rồi, e rằng miệng lưỡi chúng nhân đồn lập đồn lờ thì uy tín theo gió lại bay đi...
Thế là, từ lúc Vê Nút theo Dương tử Vi Khoa về chòi thì mọi việc đâu ra đó. Cô đứng ra chịu quan hệ với mọi giới, mọi thành viên của làng nhằm mục tiêu biến Dương đàn thành một nơi che chắn nắng gió tai ương cho chúng nhân. Việc vắt ...bầu dê vẫn được duy trì, đàn dương tại làng Mùi ngày thêm phát triển và quen thuộc bàn tay cô hơn. Âu đó cũng là điều may của Dương tử chăn dê !
Muốn biết xuất thân, lai lịch, và hoạt động của những nhơn vật khác tại làng Mùi, mời đón xem hồi sau sẽ rõ.
Bookmarks