Trang 8 / 12 FirstFirst ... 3567891011 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 71 đến 80 / 120

Chủ đề: Cõi Y Vân

  1. #71
    Tham gia
    01-11-2006
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    1,796
    Like
    245
    Thanked 133 Times in 103 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Theo khuôn mấy bà Bắc. Chụp váy lên đầu. Vỗ beng beng vào mặt
    vỗ mặt mà kêu beng beng thì có mà mặt... sắt mà chả ai vỗ mặt kêu beng beng cả, vậy beng beng ở đây ngụ ý là cái gì đây hả sư phụ?

  2. #72
    Tham gia
    08-09-2004
    Location
    Đây
    Bài viết
    502
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trời! Định hội đồng nhau chăng? 1 người cũng đủ cho lão tiêu rồi, giờ lại rủ nhau bụng để bụng nữa. Khiếp!

    Y Vân cô nương: trên đờn này cho đến giờ mới chỉ có lão Đinh Râu dám tụt váy Điêu Trầm thôi. Còn lão đây cũng muốn lắm nhưng chả dám vì sợ đứng tim mà chết.

    Cái vụ beng beng là do bệnh nghề nghiệp của bác Dê Lỳ thôi, đồ sửa máy quen thuộc và hữu hiệu nhất của bác là ... cái búa!

  3. #73
    Tham gia
    21-03-2005
    Bài viết
    48
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mỗi một bài viết được ném vào cõi Y Vân là một tiếng thở dài. Một tiếng thở phải gói ghém, che đậy, một tiếng thở chỉ có thể nhờ những người không quen biết cất giữ giùm.

    Ta có quá nhiều trách nhiệm với những người xung quanh ta, quá nhiều để ta có thể cho họ thấy rằng ta mệt mỏi. Ta mang quá nhiều hi vọng, cả kỳ vọng và ước vọng của những người xung quanh ta, quá nhiều để ta có thể cho họ thấy rằng ta đang đuối sức, ta muốn buông xuôi.

    Thật nực cười, xưa kia ta cũng từng cười vào những kẻ tối ngày than vãn về cái gánh trách nhiệm những kẻ ấy phải mang rằng nó nặng nề ra sao, mệt mỏi thế nào. Bởi lẽ đối với ta lúc ấy, bọn họ chỉ là một mớ những cái não ảo tưởng rằng mình là cái rốn của vũ trụ, rằng không có mình thế giới sẽ sụp đổ, rằng họ tự gánh lấy trách nhiệm để thỏa mãn cái ước vọng được trở nên quan trọng. Cứ bỏ mặc đấy xem có ai chết không?

    Vậy mà cũng đến một ngày ta trở thành kẻ bị ta cười nhạo ấy. Bẽ bàng không Y Vân ơi? Mười năm trước mắt sẽ là mười năm "cố lên con", "ráng lên con". Mười năm trời, mỗi một ngày sẽ là thức khuya dậy sớm, lao cả tâm lẫn lực vì kỳ vọng của những người quan trọng với đời ta. Điều đáng sợ đối với ta nhất là bóng ma của sự bỏ cuộc cứ chập chờn ám ảnh. Ta sợ một ngày kia mình quỵ ngã. Sự quỵ ngã của ta sẽ giết chết ý nghĩa tồn tại của một số người quan trọng với ta. Anh từng nói: "Thing that scares me the most is that you can never fail." Tới bây giờ ta mới hiểu ra, có quá trễ không nhỉ, ta ơi?

    Rút cuộc ra, liệu ta có đang làm đúng? Liệu ta có đang công bằng với chính ta? Liệu ta có trách nhiệm với chính ta?
    "Người nằm xuống, nghe tiếng ru, 'cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ'"

  4. #74
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Quote Được gửi bởi NguyenYVan View Post
    Rút cuộc ra, liệu ta có đang làm đúng? Liệu ta có đang công bằng với chính ta? Liệu ta có trách nhiệm với chính ta?
    "Người nằm xuống, nghe tiếng ru, 'cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ'"
    Sống là thay đổi. Làm sao trả lời câu hỏi cho ngày mai.

  5. #75
    Tham gia
    23-05-2005
    Bài viết
    1,135
    Like
    256
    Thanked 351 Times in 152 Posts
    Quote Được gửi bởi NguyenYVan View Post
    Mỗi một bài viết được ném vào cõi Y Vân là một tiếng thở dài. Một tiếng thở phải gói ghém, che đậy, một tiếng thở chỉ có thể nhờ những người không quen biết cất giữ giùm.
    Trong sự hối hả vật lộn với cuộc sống hằng ngày, mỗi giây trôi qua là một sự thay đổi, thế giới chúng ta đang sống có vẽ vội vàng hơn, hối hả hơn, phải tranh thủ từng giây từng phút vì rằng nếu bỏ lỡ một nhịp sẽ không bắt kịp cái nhịp sống vội vả ấy. Ví như sự hối hả các bloggers, các members hoặc cư dân mạng mấy hôm nay vội vả, hối hả với những sự kiện giật gân của video clip HTL, chợt thấy mình lạc lõng giữa một xã hội sống cuồng, sống vội, định tìm một cõi u trầm để trốn chạy và để được hưởng những giây phút êm đềm, nhẹ nhàng trong một cõi y vân. Nào ngờ ...

    Vừa bước vào chốn y vân, chợt nghe một hơi thở dài ngao ngán của ai đó phà vào sau gáy mình, cũng may, mấy hôm nay nghẹt mũi, hơi thở ấy như muốn gửi cho ai đó, như muốn gửi gắm niềm riêng, chợt thấy mình là kẻ thừa thải, định quay lui ...

  6. #76
    Tham gia
    23-05-2005
    Bài viết
    1,135
    Like
    256
    Thanked 351 Times in 152 Posts
    Nhưng ngoài ấy đang là một bãi chiến trường, những cuộc chiến không bao giờ ngơi nghỉ, những cuộc chiến hàng ngày hàng giờ với biết bao sự kiện dồn dập, nơi không dành riêng cho một ông lão đã qua rồi thời trai tráng oanh oanh liệt liệt, ôi thời oanh liệt nay còn đâu, một lời ta thán của một con cọp nhớ rừng sao mà da diết quá.

    Thế là bỏ ý định, cố nán lại tìm một nơi yên tĩnh trong cõi y vân u mặc ấy. Chợt nghe giọng ai đó, như oán như than vẳng vẳng bên tai :

    Quote Được gửi bởi Y Vân
    Ta có quá nhiều trách nhiệm với những người xung quanh ta, quá nhiều để ta có thể cho họ thấy rằng ta mệt mỏi. Ta mang quá nhiều hi vọng, cả kỳ vọng và ước vọng của những người xung quanh ta, quá nhiều để ta có thể cho họ thấy rằng ta đang đuối sức, ta muốn buông xuôi.
    Ừ nhỉ, hóa ra trong cõi nghê thường này con người cũng trở nên hối hả, vội vả như ngoài kia, thì ra con người là vậy cả sao? Dù không vội vã sống cho mình cũng là sống để người thân yêu yên tâm về mình. Hóa ra, ta không thể có cuộc sống cho riêng mình dù trong cõi nào, cõi đời thường hay cõi y vân!

  7. #77
    Tham gia
    21-03-2005
    Bài viết
    48
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Ba tiếng "không quen biết" quả thật tàn nhẫn, chú có trách cháu cũng đúng, có lẽ nên sửa lại thành "những người không đủ gần gũi để có thể kỳ vọng vào ta" Cõi Y Vân vốn dĩ đã là chốn không người, chỉ lâu lâu có Y Vân đi về, sao có thể có bất cứ ai là "kẻ thừa" được để mà "định" quay lui À, nếu chú có nhã hứng muốn rúc vào cõi Y Vân để tránh ... bom đạn của những cuộc "đại chiến" (?!!!) giữa các bloggers thì cứ việc chui vào nhà cháu http://360.yahoo.com/duong_hanh_vy cháu chủ trương hòa bình, trong đó trước giờ không có chiến tranh nóng lạnh gì hết trọi ^^

    Cám ơn chú Tom. Cũng kỳ quặc thiệt, câu hỏi của cháu có tới mấy chữ "đang" vậy mà vẫn là một câu hỏi cho tương lai hen chú.

  8. #78
    Tham gia
    23-05-2005
    Bài viết
    1,135
    Like
    256
    Thanked 351 Times in 152 Posts
    Rồi người ấy như tự oán trách mình, trách số phận, trách cuộc đời và trách cả việc mình đang trách vì biết rằng bên cạnh mình, người thân hằng theo dõi ngóng trông :

    Quote Được gửi bởi Y Vân
    Thật nực cười, xưa kia ta cũng từng cười vào những kẻ tối ngày than vãn về cái gánh trách nhiệm những kẻ ấy phải mang rằng nó nặng nề ra sao, mệt mỏi thế nào. Bởi lẽ đối với ta lúc ấy, bọn họ chỉ là một mớ những cái não ảo tưởng rằng mình là cái rốn của vũ trụ, rằng không có mình thế giới sẽ sụp đổ, rằng họ tự gánh lấy trách nhiệm để thỏa mãn cái ước vọng được trở nên quan trọng. Cứ bỏ mặc đấy xem có ai chết không?

    Vậy mà cũng đến một ngày ta trở thành kẻ bị ta cười nhạo ấy. Bẽ bàng không Y Vân ơi? Mười năm trước mắt sẽ là mười năm "cố lên con", "ráng lên con". Mười năm trời, mỗi một ngày sẽ là thức khuya dậy sớm, lao cả tâm lẫn lực vì kỳ vọng của những người quan trọng với đời ta. Điều đáng sợ đối với ta nhất là bóng ma của sự bỏ cuộc cứ chập chờn ám ảnh. Ta sợ một ngày kia mình quỵ ngã. Sự quỵ ngã của ta sẽ giết chết ý nghĩa tồn tại của một số người quan trọng với ta. Anh từng nói: "Thing that scares me the most is that you can never fail." Tới bây giờ ta mới hiểu ra, có quá trễ không nhỉ, ta ơi?

    Rút cuộc ra, liệu ta có đang làm đúng? Liệu ta có đang công bằng với chính ta? Liệu ta có trách nhiệm với chính ta?
    "Người nằm xuống, nghe tiếng ru, 'cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ'"
    Vâng, cái sợ nhất đối với ta chính là ta không hề nghĩ mình đang thất bại. Thất bại ngay chính trong việc mà ta ngở rằng ta đã thành công.

    Và cái thất bại lớn nhất ngày hôm nay là chính tôi tưởng mình có thể tìm sự binh an trong cõi y vân này. Một sự thất bại làm ta sẻ mĩm cười.

  9. #79
    Tham gia
    21-03-2005
    Bài viết
    48
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Đã 1 năm rưỡi rồi không vào lại cái cõi này, tưởng rằng đã bị chìm vào lãng quên, sẽ không còn một ai nhớ tới nữa bởi vì rằng Y Vân xưa và Y Vân nay liệu có còn giống nhau?

    Vậy mà vẫn có người nhớ đến, cố ý hữu tình đánh thức cõi lòng Y Vân dậy. Ngẫm đi ngẫm lại thì Y Vân vẫn là Nguyễn Y Vân như ngày nào không xa lắm. Chỉ có điều từng trải hơn và trầm lắng hơn dù trong lòng không ngừng dậy sóng...

  10. #80
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    ...và tròn xinh hơn một tẹo =P

Trang 8 / 12 FirstFirst ... 3567891011 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •