Trang 7 / 12 FirstFirst ... 245678910 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 61 đến 70 / 120

Chủ đề: Cõi Y Vân

  1. #61
    Tham gia
    21-03-2005
    Bài viết
    48
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    ủa sao chủ đề răng miệng được quan tâm quá dzậy nè?! chắc mốt Vân mở phòng mạch ... chui quá.

    Cho những người quan tâm thế sự: Vincent hết chảy máu trong ngày đầu tiên, mặt không bị sưng chút nào hết trơn và nha sỹ lần trước cũng không khâu nên lần này không phải cắt chỉ = Vân thua sút xà lỏn lun.

    Giờ mở quán: ai có thắc mắc gì về răng miệng cứ hỏi, Vân sẽ cố gắng trả lời trong tầm hiểu biết, từ việc răng nhiễm tetraciline tới ... hàm méo, từ mổ phẫu thuật tới nha khoa thẩm mỹ, Vân, tuy nhiên, không thể tư vấn ở mức độ phòng răng nào nổi tiếng, làm tốt, uy tín ..v.v.. xin dừng ở mức kiến thức thôi. Ngoài ra, Vân sẽ ráng dùng thuật ngữ tiếng Việt, tuy nhiên có thể ... lực bất tòng tâm, xin thông cảm.

    Y Vân kính báo.

  2. #62
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Mỗ tui răng 3,4 cái mọc 6,7 hàng làm seo đây?

  3. #63
    Tham gia
    14-12-2006
    Bài viết
    214
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Mỗ tui răng 3,4 cái mọc 6,7 hàng làm seo đây?
    Đơn giản, khỏi cần nhờ Y Vân, Cụ cứ nhổ sạch, rồi trồng lại cho nó thẳng là được

  4. #64
    Tham gia
    21-03-2005
    Bài viết
    48
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Bạn hỏi mình vì sao đàn bà phải lấy chồng, đàn ông phải lấy vợ ngoài cái lẽ thuận theo vạn vật là để sinh con đẻ cái. Mình chưa có gia đình nên trả lời bạn quả là gượng ép, muốn nhờ những người đã dăm chục năm sống với bạn đời trả lời thay mình, song bạn hỏi mình, mình tự hiểu là bạn muốn một câu trả lời từ mình, phải không hen? Vậy thứ cho mình múa rìu qua mắt thợ mà viết nên những dòng mình chưa từng trải vậy

    Chuyện sinh con đẻ cái đúng là chẳng có lắm liên quan đến việc thành gia lập thất. Như mình đã nói, con người chẳng cần đứng trước chúa thề "I do" thì mới sinh con được, cũng chẳng cần ký cái rẹt vào sổ hôn nhân mới có khả năng truyền giống. Chuyện hôn nhân của loài người tất nhiên là có liên quan, nhưng vượt xa, cái mục đích truyền giống nối nòi.

    Vân không đồng ý rằng "cần một giây để yêu một người, một phút để nói yêu người đó" nhưng lại rất đồng ý với vế còn lại "cần một đời để chứng tỏ điều đó". Với Vân, yêu một người là rất khó, nhưng quả đúng là cần một đời để chứng minh (hay để quên đi) tình yêu ấy. Vì vậy mà theo Vân, cái nối kết hai tâm hồn là tình yêu, nhưng cái nối kết hai cuộc đời lại là hôn nhân. Hôn nhân đối với Vân, hơn là một tình yêu, nó là nhân chứng của một lời thề giữa hai con người, lời thề sẽ dành trọn cuộc đời cho nhau, chăm sóc cho nhau và cho những cái của chung hai người. Cũng vì vậy mà lý do lập gia đình, theo Vân, hơn là để yêu và để được yêu, người ta lập gia đình là để được gắn kết cuộc đời mình với người mình yêu, được chăm sóc người mình yêu, và có lẽ quan trọng hơn là để có lấy cái vinh hạnh được dự phần trong chén thành công và thất bại, trong nụ cười và nước mắt, trong hạnh phúc và đớn đau, trong vui sướng và thống khổ của người mình yêu thương. Theo Vân, những chén thiêng liêng ấy, có lẽ chỉ nên dành riêng cho người bạn đời của mình dự phần mà thôi. Mục đích của hôn nhân, theo Vân, đối với hai người, hơn là để sống và để yêu, là để được cùng nhau gánh vác quãng đời còn lại như một khối, một thể thống nhất. Khi tuổi đã lớn, khi dấu hiệu già nua đến gõ cửa, khi đã chung sống với nhau ngót nghét dăm chục năm, cái tình không còn nồng nàn, chẳng lắm đắm say, thiếu khi cuồng nhiệt như thủa còn son sắt, cái gắn kết hai tâm hồn, hai cuộc đời còn lại là cái nghĩa, cái nghĩa vợ chồng. Theo Vân, hôn nhân hơn là để hợp pháp hóa việc sống chung, nó là bản cam kết giữa hai con người, sẽ hoặc vì tình hoặc vì nghĩa mà nương tựa vào nhau, và chỉ với nhau, để được cùng nhau bước qua cuộc đời.

    Đối với con cái, hôn nhân là để cho con cái một gia đình, một mái ấm, một người cha yêu thương mẹ, một người mẹ yêu thương cha, để dạy con cách sống và trưởng thành trong yêu thương và trách nhiệm, vì vậy mà người ta phải cưới nhau, phải sống với nhau. Nếu sống trong một gia đình thiếu cha hay mẹ, đứa trẻ chẳng bao giờ cảm thấy mình đáng thương bởi nó chẳng bao giờ có cơ hội nhận ra sự bất hạnh của mình, chỉ lâu lâu có thể chặn lòng mà thôi. Hệt như kẻ điên chẳng biết mình bị điên, chỉ những kẻ tỉnh nhìn kẻ điên mới xót xa thôi. Hôn nhân và chung sống, không phải là trách nhiệm và nghĩa vụ của hai con người trưởng thành yêu thương nhau, mà còn phải là nghĩa vụ và trách nhiệm của hai con người ấy với những con người mà hai người ấy tạo ra. Bởi vậy, nếu "trẻ con" hỏi "người lớn": "vì sao người ta cần phải lấy chồng, lấy vợ" có lẽ người lớn sẽ nói: "để trẻ con có một gia đình, để trẻ con được hưởng cái trẻ con đáng được hưởng, là được yêu thương, để trẻ con sau này lớn lên biết yêu thương, tôn trọng và sống có trách nhiệm với người mình yêu thương như cha mẹ của trẻ con đã yêu thương, tôn trọng và sống có trách nhiệm với nhau".

    Nói thế không có nghĩa ai cũng phải lấy vợ lấy chồng. Có những người có những nỗi khổ riêng mà dẫu không đi tu cũng không thành gia thất, để nửa hôn bơ vơ trống trải, chẳng phải ai cũng có cái hạnh phúc có được một gia đình riêng.

    Vân chưa thành gia thất, không hiểu biết nhiều, nghĩ được đến đâu thì viết đến đó thôi, mong bạn không cười Vân trẻ nít

    Y Vân

  5. #65
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Quote Được gửi bởi NguyenYVan View Post
    Vậy thứ cho mình múa rìu qua mắt thợ mà viết nên những dòng mình chưa từng trải vậy

    Chuyện sinh con đẻ cái đúng là chẳng có lắm liên quan đến việc thành gia lập thất. Như mình đã nói, con người chẳng cần đứng trước chúa thề "I do" thì mới sinh con được, cũng chẳng cần ký cái rẹt vào sổ hôn nhân mới có khả năng truyền giống. Chuyện hôn nhân của loài người tất nhiên là có liên quan, nhưng vượt xa, cái mục đích truyền giống nối nòi.

    Vân không đồng ý rằng "cần một giây để yêu một người, một phút để nói yêu người đó" nhưng lại rất đồng ý với vế còn lại "cần một đời để chứng tỏ điều đó". Với Vân, yêu một người là rất khó, nhưng quả đúng là cần một đời để chứng minh (hay để quên đi) tình yêu ấy. Vì vậy mà theo Vân, cái nối kết hai tâm hồn là tình yêu, nhưng cái nối kết hai cuộc đời lại là hôn nhân. Hôn nhân đối với Vân, hơn là một tình yêu, nó là nhân chứng của một lời thề giữa hai con người, lời thề sẽ dành trọn cuộc đời cho nhau, chăm sóc cho nhau và cho những cái của chung hai người. Cũng vì vậy mà lý do lập gia đình, theo Vân, hơn là để yêu và để được yêu, người ta lập gia đình là để được gắn kết cuộc đời mình với người mình yêu, được chăm sóc người mình yêu, và có lẽ quan trọng hơn là để có lấy cái vinh hạnh được dự phần trong chén thành công và thất bại, trong nụ cười và nước mắt, trong hạnh phúc và đớn đau, trong vui sướng và thống khổ của người mình yêu thương. Theo Vân, những chén thiêng liêng ấy, có lẽ chỉ nên dành riêng cho người bạn đời của mình dự phần mà thôi. Mục đích của hôn nhân, theo Vân, đối với hai người, hơn là để sống và để yêu, là để được cùng nhau gánh vác quãng đời còn lại như một khối, một thể thống nhất. Khi tuổi đã lớn, khi dấu hiệu già nua đến gõ cửa, khi đã chung sống với nhau ngót nghét dăm chục năm, cái tình không còn nồng nàn, chẳng lắm đắm say, thiếu khi cuồng nhiệt như thủa còn son sắt, cái gắn kết hai tâm hồn, hai cuộc đời còn lại là cái nghĩa, cái nghĩa vợ chồng. Theo Vân, hôn nhân hơn là để hợp pháp hóa việc sống chung, nó là bản cam kết giữa hai con người, sẽ hoặc vì tình hoặc vì nghĩa mà nương tựa vào nhau, và chỉ với nhau, để được cùng nhau bước qua cuộc đời.

    Đối với con cái, hôn nhân là để cho con cái một gia đình, một mái ấm, một người cha yêu thương mẹ, một người mẹ yêu thương cha, để dạy con cách sống và trưởng thành trong yêu thương và trách nhiệm, vì vậy mà người ta phải cưới nhau, phải sống với nhau. Nếu sống trong một gia đình thiếu cha hay mẹ, đứa trẻ chẳng bao giờ cảm thấy mình đáng thương bởi nó chẳng bao giờ có cơ hội nhận ra sự bất hạnh của mình, chỉ lâu lâu có thể chặn lòng mà thôi. Hệt như kẻ điên chẳng biết mình bị điên, chỉ những kẻ tỉnh nhìn kẻ điên mới xót xa thôi. Hôn nhân và chung sống, không phải là trách nhiệm và nghĩa vụ của hai con người trưởng thành yêu thương nhau, mà còn phải là nghĩa vụ và trách nhiệm của hai con người ấy với những con người mà hai người ấy tạo ra. Bởi vậy, nếu "trẻ con" hỏi "người lớn": "vì sao người ta cần phải lấy chồng, lấy vợ" có lẽ người lớn sẽ nói: "để trẻ con có một gia đình, để trẻ con được hưởng cái trẻ con đáng được hưởng, là được yêu thương, để trẻ con sau này lớn lên biết yêu thương, tôn trọng và sống có trách nhiệm với người mình yêu thương như cha mẹ của trẻ con đã yêu thương, tôn trọng và sống có trách nhiệm với nhau".

    Nói thế không có nghĩa ai cũng phải lấy vợ lấy chồng. Có những người có những nỗi khổ riêng mà dẫu không đi tu cũng không thành gia thất, để nửa hôn bơ vơ trống trải, chẳng phải ai cũng có cái hạnh phúc có được một gia đình riêng.

    Vân chưa thành gia thất, không hiểu biết nhiều, nghĩ được đến đâu thì viết đến đó thôi, mong bạn không cười Vân trẻ nít

    Y Vân
    Suy nghĩ. Nhận định rất chín chắn. Đúng là Y Vân của tui rồi
    Nếu mọi người cùng hiểu và giữ gìn được các điều này trong cuộc sống hôn nhân và tình yêu thì ......Cuộc sống thăng hoa là cái chắc. Vân nhỉ?
    Được sửa bởi dly lúc 08:17 ngày 04-09-2007

  6. #66
    Tham gia
    08-09-2004
    Location
    Đây
    Bài viết
    502
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    ......Cuộc sống thăng hoa là cái chắc...
    Chắc! Thì bác gái vẫn thường xuyên cho bác thăng (không có) hoa đó thôi!

    Rõ ràng Y Vân nhìn qua kính hồng rồi. Như Ông Thầy Chùa đã từng dạy : Nên lấy, lấy đi, để rồi nhận ra rằng thà không lấy còn hơn!
    Tóm lại phải chui vào trong chăn ... thì mới biết con rận to cỡ nào, phải không bác Dê Lỳ?

  7. #67
    Tham gia
    21-03-2005
    Bài viết
    48
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    chú Dly: cám ơn chú khen cháu, cháu nghĩ bài viết này chỉ là vài ba dòng múa rìu qua mắt thợ thôi ạ, nhưng vì bạn cháu muốn câu trả lời từ cháu nên đành vậy.

    Quote Được gửi bởi Cuong_DC9 View Post
    Chắc! Thì bác gái vẫn thường xuyên cho bác thăng (không có) hoa đó thôi!

    Rõ ràng Y Vân nhìn qua kính hồng rồi. Như Ông Thầy Chùa đã từng dạy : Nên lấy, lấy đi, để rồi nhận ra rằng thà không lấy còn hơn!
    Tóm lại phải chui vào trong chăn ... thì mới biết con rận to cỡ nào, phải không bác Dê Lỳ?
    Thưa chú, tại bạn cháu hỏi "vì sao phải lấy" , ba mẹ cháu ly thân từ khi cháu lên 5, 6 tuổi gì đó nên nếu bạn hỏi "lấy rồi ... thì sao?" chắc cháu cũng nỏ có mạnh mỏ được như dạ (kinh nghiệm mắt thấy tai nghe ạ )

    Gửi bạn: bạn muốn Vân cho bạn một câu trả lời để bạn tâm phục khẩu phục, chuyện này e ngoài khả năng của Vân, Vân chỉ có thể nghĩ sao thì nói vậy thôi, mong bạn không cười (như chú Dê Cờ - thưa chú, con gái giận dai, ai bỉu chú giữa ban ngày ban mặt mà lại đi kéo ống quần cháu cho thiên hạ xem lông chân làm ghề. Phen này ta quyết để bụng để bụng!)

  8. #68
    Tham gia
    23-05-2005
    Bài viết
    1,135
    Like
    256
    Thanked 351 Times in 152 Posts
    Quote Được gửi bởi NguyenYVan View Post
    Gửi bạn: bạn muốn Vân cho bạn một câu trả lời để bạn tâm phục khẩu phục, chuyện này e ngoài khả năng của Vân, Vân chỉ có thể nghĩ sao thì nói vậy thôi, mong bạn không cười (như chú Dê Cờ - thưa chú, con gái giận dai, ai bỉu chú giữa ban ngày ban mặt mà lại đi kéo ống quần cháu cho thiên hạ xem lông chân làm ghề. Phen này ta quyết để bụng để bụng!)
    Đừng để bụng nó chướng lên thì nguy.
    Thay vì để bụng, hai chú cháu mình hợp lực diệt lão Dê Cờ trong TLDN nhá. Cho lão hết đường sống mà chòng ghẹo đàn bà con gái. OK ?

    Không biết dùng cách chi để lão hết chọc ghẹo đàn bà con gái đây, YV có cao kiến gì không?

  9. #69
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Quote Được gửi bởi ips View Post

    Không biết dùng cách chi để lão hết chọc ghẹo đàn bà con gái đây, YV có cao kiến gì không?
    Theo khuôn mấy bà Bắc. Chụp váy lên đầu. Vỗ beng beng vào mặt

  10. #70
    Tham gia
    23-05-2005
    Bài viết
    1,135
    Like
    256
    Thanked 351 Times in 152 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Theo khuôn mấy bà Bắc. Chụp váy lên đầu. Vỗ beng beng vào mặt
    À, áp dụng chiêu trấn cửa mình quen thuộc của Lão Lì môn quan ấy mà, kiểu này lão Dê Cờ có nước hộc máu mồm thôi. Trấn cửa mình lì môn quan bày chiêu ác quá!

Trang 7 / 12 FirstFirst ... 245678910 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •