Y Vân = quần áo mỏng như mây
He he, các bác này, hãi thật
Hình minh họa của nàng Y Vân làm tớ liên tưởng đến cái cô Oracle lên đồng trong phim 300
Người cho y phục, kẻ cho hình hài, kiểu này lời quá rồi, Y Vân xin đa lạ chư vị.
Ngày hôm nay thật là một ngày may mắn, tốt lành, bầu trời đang ảm đạm u ám bỗng dưng không như được bật công tắc ba pha, sáng tưng bừng rộn rã, chim muôn ca hát líu lo khi hắn đột nhiên xuất hiện ở phòng mạch mình, mỉm cười với bà tiếp tân: "Chào chị, em muốn nhổ răng khôn". (Á! Chít cha mày chưa ku, hà hà). Tất nhiên Y Vân là một người lịch sự, cần phải chào hỏi bạn học cũ theo phép lịch sự: "heyyy! Vincent, how have you been?", "been doing good" (sắp hết good rùi, hà hà) "how do you know about the office?" "my Mom goes here" (chít tập hai). Sao hôm nay tự dưng thấy mình gian manh đột xuất, cho hắn cái kim tiêm bự thiệt bự, loại lần trước bà tiếp tân mua ... lộn, dục đi thì uổng, nên cả phòng quyết định giữ lại để chích mí thằng Tây to to bự bự không sợ đau Chụp X-ray cho hắn xong, thấy không phải 1 cái răng khôn mà tới ... 3 cái răng khôn cần nhổ, khè khè khè. Quay sang mẹ hắn đang ngồi ở phòng kế bên, một điều dạ cô, hai điều dạ cô, càng thấy mình gian manh hơn nữa, hôm nay Y Vân mọc .. mấy cái răng ... nanh gùi Chụp X-ray, đo huyết áp, chuẩn bịnh vẫn cứ một điều thưa cô, hai điều dạ cô (ở phòng mạch chỗ Vân làm, Vân được phép chuẩn bịnh cho bệnh nhân, đừng hiểu lầm Vân là ... nha sỹ!) "Cô là mẹ của Vincent phải không ạ?" "ừ, đúng rồi, con có nhận ra Vincent không?" "dạ có ạ, con nói chuyện với Vincent nãy giờ, Vincent chỉ cô, con mới biết cô là mẹ của Vincent, Vincent là bạn học cũ của con" rồi thì con học ở đâu, làm gì, Vincent học khá không, thế nào, ra sao, cuối cùng là "con đến nhà cô chơi đi, ghé nhà cô chơi tenis với vincent, nhà cô ở ..." nghe đến đó là bít đời hắn xong gùi, cái tội ngày trước đi học dám chọc cho ta khóc ngay khi đang diễn thuyết, con gái thù dai, ai biểu! Hôm nay vừa nhổ răng vừa cầu nguyện cho cái mặt hắn lúc về 2 bên má sưng như ... hai trái dưa bở! Không hiểu sao trong đầu mình lúc nào cũng lỡn vởn cái bản mặt tù vù của hắn với nguyên cái khăn bự cột từ cằm lên đến đỉnh đầu như mấy nhóc phải bịnh quai bị. Mình trước giờ ăn hiền ở lành, cầu nguyện rất là linh. Tuần sau hắn phải tới tái khám, lúc cắt chỉ chắc chắn là hắn sẽ phải ăn thêm vài cái chọc kéo của mình, sao mình gian manh thế không biết, há há.
Cổ nhân dạy chí phải : đừng chọc giận đờn bà
May mà Vân không phải nha Sĩ, mới khám thui mà đã dùng kim to tổ chảng chích người ta roài mà khiếp hơn nếu là nha sĩ lúc đó chắc Vincent 36 cái đều là răng khôn lun Đúng là.. NguyễnYVân
Bookmarks