Trang 4 / 12 FirstFirst 12345679 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 120

Chủ đề: Cõi Y Vân

  1. #31
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Ố là la, chúc mừng cô Nguyễn Y Vân đã ...đắc đạo đăng tiên

    Quả thật, sau khi đắc đạo, nhận thức rõ được bản ngã thì cô lại ...vẫn y nguyên là cô của tự nhiên giữa cuộc sống này.

    Quả thật là cuộc sống này nhân quả tuần hoàn.


    Thôi, mạn phép làm tặng cô một bài vậy nhé...

    Phật dạy tăng đồ: Ngộ
    Mẹ dạy nữ nhi: Tri
    Đời dạy chúng sinh: Minh
    Tự thân ta dạy: Lạc

    Nghĩ được có ...nhiêu thì hết ý thôi cô thông cảm ...của ít l... nhiều
    ___ W ___

  2. #32
    Tham gia
    21-03-2005
    Bài viết
    48
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Ta thường viết vào giữa khuya, khi không gian chỉ là của riêng ta sở hữu, khi thời gian là của riêng ta phiêu bạt theo miền viên miễn xa xăm, nơi của khói nước chân mây, nơi của những chuyến đò lờ lững, thăm thẳm. Có lẽ vì đó là thời khắc ta sống cho chính ta cô độc, đã lâu lắm rồi ta không có cái cảm giác muốn viết giữa buổi mai như lúc này. Gió sáng, trời thanh, hoa nhẹ nhàng bỡn vỡn. Thế mới biết cổ nhân chẳng bao giờ lầm, cái cô độc của không gian không thể so sánh với cái cô độc của lòng người. Từ bao giờ ta trở nên như thế, lạnh lùng và tẻ nhạt. Ta gặp người một buổi sớm, yêu người một buổi chiều, rồi lại là ta bỏ lại người một buổi khuya. Nước mắt đàn ông trái ngang vướng víu, nước mắt đàn ông hanh hao khổ sở, nước mắt đàn ông đâm thẳng vào tim ta những mũi tiêu nhọn hoắt, buốt, đau, ta quay lưng, ta bước đi, rồi ta vấp, vấp phải nước mắt đàn ông. Rồi lại yêu, rồi lại ra đi. Người căm thù ta làm người khổ sở, ta cũng căm thù ta làm người khổ sở, nhưng ta không thể từ bỏ ta, và người cũng vậy, không thể từ bỏ ta. Nhiều năm trôi qua, bụi hồng trước nhà cũng đã nhiều lần ra hoa, nhiều lần úa, người đột nhiên lại tìm đến ta, vẫn vỏn vẹn một câu nhoi nhói, "anh vẫn còn yêu", "như thủa nào" sao người cứ phải làm cho ta khổ sở, dày vò, chán ghét chính ta? Ta trách người làm ta khổ sở chỉ là để tự chạy tội cho mình, cho cái đứa tôi ích kỷ nhỏ nhen, cho cái đứa ta sợ đau, mong người hiểu, không mong người tha thứ.
    Nắng sớm mơn trớn trên ngọn lá, lunh linh sương như kim cương của đất trời, hai mươi mấy xuân xanh ta tưởng mình biết yêu đời yêu người, vậy mà ta chưa một lần thật sự biết yêu người.
    Ta ơi, chỉ xin biết yêu một người cho trọn vẹn.
    Được sửa bởi NguyenYVan lúc 00:35 ngày 07-08-2007

  3. #33
    Tham gia
    01-11-2006
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    1,796
    Like
    245
    Thanked 133 Times in 103 Posts
    Trong sự hỗn độn của vũ trụ, đâu đó một đám tinh vân trôi nổi đang cựa mình dịch chuyển khởi đầu cho một sự hình thành mới. Từ trong sâu thẳm của không gian, đám tinh vân đang lững lờ như lưỡng lự liệu có nên lại vần vũ theo qũy đạo cũ nữa hay không? bởi lẽ sự dịch chuyển đó kiến tạo ra một thiên thể và qua thời gian khi chán sự hoà hợp và ngại phải dịch chuyển nó bùng nổ tan thành cát bụi hoà vaò vũ trụ, trôi dạt đến tận cùng của thời gian. Đến bây giờ, khi không gian bị lắng đọng lại, thời gian ngừng trôi, mọi sự vận động tưởng chừng như trôi tuột vào vô tận, một sự hình thành mới lại bắt đầu. Khó khăn lắm những hạt bụi vũ trụ tựa hồ những giọt nước mắt hối hận muộn màng mới lại bắt đầu tích tụ thành đám tinh vân như bây giờ và sự vận động hình thành của nó vẫn mang dáng dấp của ngàn vạn triệu tỉ tỉ năm về trước... một chút ngập ngừng thoáng qua, rồi bổng dưng như không kìm nổi, các hạt nước mắt lung linh như tan ra thành muôn vạn ánh sáng cuồn cuộn chảy vào nhau tạo ra dòng chảy của tình yêu ngọt ngào, tạo ra gió mát yêu thương, tạo ra nắng êm dịu vuốt ve, tạo ra tiếng thì thầm mơn trớn, tạo ra sự sống, tạo ra tiếng cười tuổi thơ, tạo ra khát vọng, niêm tin... rồi lại tiếp tục với vòng quay của nó, tạo ra tình yêu êm dịu từ những trái tim ấm nồng
    Được sửa bởi edavn lúc 01:30 ngày 07-08-2007

  4. #34
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Thôi mà, cô gái trẻ.
    Cuộc sống này còn nhiều thứ phải lo nghĩ lắm lắm.
    ___ W ___

  5. #35
    Tham gia
    21-03-2005
    Bài viết
    48
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    aha! tóm được đuôi của mí kẻ thức khuya rồi ^^ dân thức khuya ít nhiều cũng bị ảnh hưởng không tốt (bóng tối là đồng lõa của tội ác ^^) nếu có điệp vụ chôm chỉa nào thông báo nha.

  6. #36
    Tham gia
    21-03-2005
    Bài viết
    48
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Đi đâu cũng không thoát nổi cái cõi mình, đã ráng chạy rất xa rồi lại bị kéo ... giò trở lại. Hỗn độn, ngổn ngang, trăn trở, lạ kỳ những xúc cảm chẳng có tẹo gì căn cứ. Nếu ta là đạo diễn ngồi ... mát xơi bát vàng viết chuyện (tiếu) lâm ly, chắc có ... óanh chít cũng không nghĩ nổi cho nhân vật "ta" một xúc cảm rất không bình thường trong một cảnh huống hết sức ... bình thường như thế.
    Chỉ là bất chợt một ngày vào dọn dẹp lại nick cũ, rồi lại bất chợt gặp một cái nick xa xưa cũng bất chợt online. Chỉ thế thôi, bao nhiêu đó cái bất chợt rất đời thường, ta nhận ra anh đã có một bé gái đáng yêu bụ bẫm. "Anh cưới khi nào sao em không biết hen?" ta nhoẻn miệng cười với ta hay với anh? chẳng rõ. "Cũng gần ba năm rồi em" Vậy là lần đầu tiên ta về nước thăm anh, anh mới yên bề gia thất chỉ vỏn vẹn vài tuần trăng. Ta chẳng biết! Bé gái tròn trịa, không phải con ta mà thương như máu mủ, khéo hỏi anh có chịu để ta gởi đồ chơi, anh chỉ cười: "sợ đồ chơi", hay sợ ta? hay sợ buồn lòng "mẹ nó"? Ta vô duyên quá, chẳng giống ta thường ngày, Y Vân có bao giờ vô duyên như thế, Y Vân! "Bé bao nhiêu tuổi rồi anh?" "gần 13 tháng em" "vậy là bé sinh tháng bảy, tháng tám gì đó?" "ngày 10 tháng 8" ta choáng ngợp. Dẫu biết chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, anh chưa bao giờ nhớ, và cũng sẽ không bao giờ nhớ, rằng ngày 10 tháng 8 của một thủa xa xưa, chính ta đã chào đời. Tạm biệt anh bằng một khoảng lặng và những dấu chấm câu lơ lửng lưng chừng, ta lại trôi tuột vào cái cõi riêng ta.

  7. #37
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Áo trắng như mây làm sao mà tránh khỏi bụi trần.


    Cho topic lên trên đầu . Up Up Up

  8. #38
    Tham gia
    21-03-2005
    Bài viết
    48
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Chú Tom, mấy câu thơ là do bạn Vân đề tặng, không biết "hắn" tự sáng tác hay chôm ở đâu, thơ quý ở cái lòng kẻ tặng thơ nên Vân giữ ở signature, thơ Vân chắc khó có thể được mộc mạc như thế.

    Cám ơn chú có nhã ý cho topic lên đầu, what go up must go down thôi chú à, nhất là những cái rất nguyễn y chang thế này, Vân không phải là nhà văn, nên chắc không có được cái ham muốn làm mới mình mà bất cứ kẻ si mê ngòi bút nào cũng muốn luyện đến ... chương sau của chương cuối, có người lâu lâu ghé chơi cho cái xóm này đỡ tiêu điều là vui rồi chú ạ.

  9. #39
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Vân không biết đó thôi. "Lên. Xuống" với bác Tom quan trọng lắm

  10. #40
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Ta vẫn dõi theo em từng ngày tháng
    Bước nhỏ nhoi trên ngõ rộng thênh thang
    Dáng ngiêng ngiêng trong nắng nhạt, chiều vàng
    Cô quạnh lắm nhưng hồn luôn rộng mở

    Bé yêu ơi! Tiếng lòng em vẫn thở
    Hồn vẫn mơ theo từng chiếc lá bay
    Tâm tư em còn vương vấn nơi đây
    Đừng xa nhé, để anh còn
    vương
    vấn
    Được sửa bởi dly lúc 12:54 ngày 21-08-2007

Trang 4 / 12 FirstFirst 12345679 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •