lão Trùatôi cũng khoái khoái thơ, đặc biệt thơ sến sến. thấy Y Vân cũng giống mình. Có chút tình thơ vậy
@ Y Vân
“Áo trắng em chưa vướng bụi đời.
Chưa từng mơ tưởng chuyện xa xôi.
Nhưng nay gặp cảnh đời chua xót.
Áo trắng em nguyện trắng mãi thôi.”
Áo trắng ngày xưa trắng sân truờng
Bao mùa xanh lá nắng vàng hương
có đôi chim nhỏ mơ tình lớn
ngập ngừng ngơ ngẩn chút vấn vương
Áo trắng ngày xưa mộng bình thường
bàn tay ai nhẹ tựa làn hương
đan vào khe khẽ nghe lòng rộn
mơ về đâu đó chút tình thương
Một ngày mưa gió chợt về qua
bẽ bàng lay động rát nhành hoa
mưa đời theo gió thành nước mắt
vào đời đối mặt với phong ba
....
Đang có khách...tam thời dừng cái Lãng mạn lại. Kiếm tiền đã
Đúng là không thể hiểu được tại sao lại cho Y Vân là 1 hồn ma của người Tây (Ma...ra...Donna) được cơ chứ
Không phải vì có hứng hay không mà là vì Y Vân đã tự giới thiệu mình là ai ngay trong màn chào hỏi rồi mà
Đấy, việc này xưa nay chỉ 1 người làm được: ĐOÀN DỰ
Đã nói từ đầu rồi mà có ai tin đâu . Lã Bố là Lã Bố, Y Vân là Y Vân, sao lại cứ thích gán ghép mình với Y Vân tỉu mụi là thế nào nhỉ . Thích chết đi được ý
ta rảnh ta lại mần thơ, lâu lâu ta lại đờ mờ lên chơi
Người ôm đàn soạn biệt khúc
Giọt sương sa thấp thoáng lúc mày chau
Lụy tình phải mãi lòng đau
Thật chăng câu hát có nhau điệp hồ?
Người xa khuất nẻo châu khô
Đàn buông tiếng nấc khóc mồ chia ly
cám ơn anh trùa, bài thơ của anh không hiểu sao lại gợi cho Vấn nhớ đến bài hai sắc hoa tigôn, dù sao cũng cám ơn anh nhiều
Anh bạc tiền cũng máu me bẻ giò lái quá hen, nhưng mà người hay bẻ giò lái phải suy nghĩ nhìu lắm, mà người suy nghĩ nhìu [người ta nói] là người có nhiều tâm sự á, nhiều tâm sự [người ta nói] thường sống hỏng thọ đâu à nghen.
YV
Vui thôi mà Yvan.
Vui mà tổn thọ thì khiếp quá !
Hổng dám vui nữa đâu.
Tiếc nhỉ! Mình thường có thiện cảm với con gái tóc dài hơn!
**************
Mỗi 1 bài viết, mỗi 1 đoạn thơ của YVân, đọc gì cũng thấy thoang thoảng một hương vị buồn. Chắc cũng nhiều tâm sự!
Ơi YVân! Hỡi Yvân
Mắt sầu đượm lệ lòng sầu đượm chi?
ngày xưa tóc ấy chấm lưng
nhưng sao nay lại bừng bừng cắt đi
làm cho tớ nhớ tớ si
nhưng nay ấy đã ra đi không về
Những sợi tóc vụn rơi lõa xõa, nhìn cứ thấy tiêng tiếc. Không hiểu sao, nhìn mưa rơi, nhìn người con gái cắt đi mái tóc thề, hay nhìn những dòng cát bay bay trong gió, tớ cứ liên tưởng đến sự biệt ly
em xuống tóc và một mình quay bước
để anh nơi đây còn mãi nhớ thương
mái tóc thề ngày xưa còn đâu nữa
lời hẹn thề cũng theo gió ra đi...
Hic, không hiểu sao tối nay lại sến thế (~_~), chắc nhớ lại tình đầu, hồi đó cô bé cũng tóc thề, chia tay xong là cắt tóc ngắn luôn, nhìn cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ, tiếc đủ thứ (!_!)
Tóc ngắn, cổ cao, má đỏ hồng, rung rung mái tóc lại rung rung. Ừ nhỉ ta ơi còn bé thật, sao trước đến nay cứ ngỡ già?
Bữa nói chuyện với bạn, nghe bạn nói một câu: "thế thì vẫn còn bé lắm" ngẫm lại thật là thấm thía quá. Ta chỉ lá kẻ ngu ngơ mới bước vào cuộc chơi con tạo, luật đi chưa rõ, nước bước chưa rành, nghe đằng đông, ngó đằng tây, mới làm được dăm việc cỏn con đã tưởng rằng mình lớn lắm, chững chạc lắm, ta ơi, thật là hài. Cắt tóc rồi, ta tưởng là mình đã rẽ ngã sang trang, biết đâu rằng ta vẫn cứ chỉ là một con rối phụ giữa tấn trò để đời giật giây. Bước vào tuổi teen, ta tưởng mình đã chín chắn vì đã biết trân trọng cảm xúc của bản thân và của những người xung quanh ta, qua tuổi teen ta lại tưởng là mình đã già dặn khi không còn xem trong cảm xúc nữa, quyết định phụ thuộc vào lý trí. Ta cười khi thấy kẻ khác vì tình mà lao đao, ngẫm rằng mình chẳng còn trẻ con như thế. Khi những toan tính cứ theo tháng năm già rũ đi nhàm chán, ta thấy sao lòng lại trống trải bơ vơ, lại ước cho được sống những tháng năm yêu cuồng sống vội. Vậy thì có khác gì đứa trẻ khi thế này khi lại thế khác. Vẳng đâu đây câu hát của nhạc sỹ họ Trịnh: "Ta là ai, là ai, là ai? Mà còn trần gian thế! Ta là ai mà yêu quá đời này!" Ngẫm rằng ngày nào ta còn cảm giác, còn biết buồn biết vui, biết khinh bỉ, biết ngưỡng mộ, biết tức giận, biết tri ân, biết khinh ghét, biết hớn hở, biết chán chường mỏi mệt, ngày ấy ta còn trần gian lắm. Mà cũng chẳng biết đâu một mai thêm một cái x đi ngang qua đời, ta lại chẳng suy nghĩ khác hơn nay nhiều lắm? Lại chẳng đọc bài viết ngày hôm nay mà bật cười thành tiếng, ngẫm rằng sao ta lại có thể ngây ngô, ấu trĩ đến vậy, rồi lại biết đâu một cái x nữa đi ngang qua đời, ta đọc lại, rồi lại thầm khóc với chính ta thủa này. "Đoạn trường ai có qua cầu mới hay" ta ơi, còn bé lắm.
YV
Bookmarks