Trang 7 / 63 FirstFirst ... 24567891012 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 61 đến 70 / 622
  1. #61
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts

    Đạp xe đi Ấn Độ. 24/10/2012.

    BÚN NƯỚC LÈO SÓC TRĂNG



    Đây là lần đầu tiên tôi được ăn bún nước lèo, thì ra là anh em với bún mắm. Nhưng khác với bún mắm và theo tôi là độ tinh tế cao hơn bún mắm nằm ở sự đơn giản của bún nước lèo.

    Trong thành phần tô bún mắm khi bày ra còn có cà tím, rau, hành hẹ, ngoài tôm cá thịt quay, và trong nồi nước lèo của bún mắm cũng có những thứ tạo nên mùi vị tô bún mắm. Nhưng với bún nước lèo để đoán xem người ta nấu từ cái gì qua việc nhìn vô nồi nước lèo thì là không thể vì trong đó chỉ toàn nước lèo, ngoài ra không có gì hết.



    Vậy là tinh hoa cá mắm một phương hội đủ chắt lọc thành nước lèo hết rồi, nên khi tô bún được bưng ra thì bạn sẽ thấy nó hơi ngộ ngộ, ngộ là nó thiếu màu xanh quen thuộc trong những món nước bún mì hủ tíu. Chỉ một dải màu từ trắng đến nâu đỏ, không tiêu không hành, không ngò không quế, bản thân sự hấp dẫn đã thể hiện qua sự đơn giản của tôm cá thịt trong tô bún môt cách rất "trung thực", không trang trí, không màu mè.



    Vì là bao nhiêu tinh hoa nằm trong nước lèo hết rồi, nên đúng với tên gọi của nó, bạn có thể chỉ cần ăn bún với nước lèo không cũng đủ hấp dẫn lắm rồi. Khi viết những dòng này, mùi mắm còn quanh quẩn đâu đó trên lưỡi và nước bọt cứ ứa ra. Hic. Xin lỗi nhưng nó ngon quá. Húp thử một muỗng nước lèo thật chậm khi còn nóng hổi, trong cái nước nâu nâu đỏ đỏ đó có mặn mòi của mắm sặc, có ngọt thanh thanh của cá lóc, có ngọt đầm đầm của tép bạc, có nồng nàng của xả cây, và ngọt lịm của nước dừa, xin lỗi trước vì đi sắp xa nhưng tôi còn cảm nhận được mùi rơm rạ, sình bùn phà sa Nam Bộ khi những thành phần đó hoà quyện với nhau, để khi ra với người ăn, tất cả đã hoà là một, mắm cá tép tôm sả dừa gì đó đã xuất hiện một cách rất "khiêm tốn" và tự nhiên. Ăn nó sướng ở cái chỗ đó. Rõ ràng là có mùi nhưng lại không thấy mặt. Tự nhiên cảm thấy cả một vùng đất nằm trong một muỗng nước lèo, từ màu sắc đến tính tình rồi bản chất, không cần dài dòng diễn giải.
    Không đi làm sao tới.


  2. #62
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts

    Đạp xe đi Ấn Độ. 24/10/2012.



    Sóc Trăng.
    Không đi làm sao tới.

  3. 6 thành viên Like bài viết này:


  4. #63
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts

  5. #64
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    Quote Được gửi bởi thagnv View Post
    BÚN NƯỚC LÈO SÓC TRĂNG



    Đây là lần đầu tiên tôi được ăn bún nước lèo, thì ra là anh em với bún mắm. Nhưng khác với bún mắm và theo tôi là độ tinh tế cao hơn bún mắm nằm ở sự đơn giản của bún nước lèo.

    Trong thành phần tô bún mắm khi bày ra còn có cà tím, rau, hành hẹ, ngoài tôm cá thịt quay, và trong nồi nước lèo của bún mắm cũng có những thứ tạo nên mùi vị tô bún mắm. Nhưng với bún nước lèo để đoán xem người ta nấu từ cái gì qua việc nhìn vô nồi nước lèo thì là không thể vì trong đó chỉ toàn nước lèo, ngoài ra không có gì hết.



    Vậy là tinh hoa cá mắm một phương hội đủ chắt lọc thành nước lèo hết rồi, nên khi tô bún được bưng ra thì bạn sẽ thấy nó hơi ngộ ngộ, ngộ là nó thiếu màu xanh quen thuộc trong những món nước bún mì hủ tíu. Chỉ một dải màu từ trắng đến nâu đỏ, không tiêu không hành, không ngò không quế, bản thân sự hấp dẫn đã thể hiện qua sự đơn giản của tôm cá thịt trong tô bún môt cách rất "trung thực", không trang trí, không màu mè.



    Vì là bao nhiêu tinh hoa nằm trong nước lèo hết rồi, nên đúng với tên gọi của nó, bạn có thể chỉ cần ăn bún với nước lèo không cũng đủ hấp dẫn lắm rồi. Khi viết những dòng này, mùi mắm còn quanh quẩn đâu đó trên lưỡi và nước bọt cứ ứa ra. Hic. Xin lỗi nhưng nó ngon quá. Húp thử một muỗng nước lèo thật chậm khi còn nóng hổi, trong cái nước nâu nâu đỏ đỏ đó có mặn mòi của mắm sặc, có ngọt thanh thanh của cá lóc, có ngọt đầm đầm của tép bạc, có nồng nàng của xả cây, và ngọt lịm của nước dừa, xin lỗi trước vì đi sắp xa nhưng tôi còn cảm nhận được mùi rơm rạ, sình bùn phà sa Nam Bộ khi những thành phần đó hoà quyện với nhau, để khi ra với người ăn, tất cả đã hoà là một, mắm cá tép tôm sả dừa gì đó đã xuất hiện một cách rất "khiêm tốn" và tự nhiên. Ăn nó sướng ở cái chỗ đó. Rõ ràng là có mùi nhưng lại không thấy mặt. Tự nhiên cảm thấy cả một vùng đất nằm trong một muỗng nước lèo, từ màu sắc đến tính tình rồi bản chất, không cần dài dòng diễn giải.
    Comment này tuyệt quá

  6. #65
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Có người ngồi tơ tưởng kìa!!!

  7. #66
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts

    Đạp xe đi Ấn Độ. 24/10/2012.

    Quote Được gửi bởi nino View Post
    Đi đường Nam Sông Hậu thấy ổn hông Thắng?
    Quá ổn anh ơi. Nhưng hôm qua trong khi ăn bún mắm, nói chuyện với bà bán hàng rong trước cửa chùa Đất Sét, bả nói sao chú gan quá vậy, đường đó vắng hoe, ban đêm ăn cướp, ban ngày xin đểu. Nhưng thật ra ngày hôm qua đạp xe mà tám mỏi mệt với mấy đứa học sinh. Bắt đầu tám với hai đứa nhỏ cấp hai khi tụi nó quẹo vô nhà thì tám với thằng lớp mười, thằng lớp mười vừa quẹo vô trường thì liền đó thằng lớp mười một quẹo ra, vừa đạp vừa tám, em tèn tèn đạp, nó hỏi sao xe chú xịn mà chú đạp chậm quá vậy, nên ráng đu theo nó, tới hồi nó tới nhà thì còn cách Sóc Trăng 15km.

    Sau khi ăn hết nải chuối và hai ly nước mía dọc đường, vừa chạy ra thì gặp một ông xỉn lè nhè bắt tám tiếp, tám một hồi thằng lè nhè nó hỏi anh thấy em siêu không? Em xỉn mà chạy ngang công lộ em sợ nó bắt, nên em quay lại đi chung với anh, công lộ nó nhìn tưởng em quen anh nên nó không biết em xỉn mà chạy xe quẹo quẹo, tại nó tưởng em chạy chậm. Thôi giờ để cám ơn, anh em mình vô làm lai rai rồi anh đi tiếp. Hic. Nó đi xe máy nên chẳng biết làm sao cắt đuôi, chạy chậm thì nó chờ, chạy nhanh thì mình đúi. Nói nó anh vô chùa này anh ơi nó cũng vô theo, quyết tâm vô quán cho bằng được. Thời gặp may, chạy "huốc" qua chùa Đất Sét, nó nói anh không vô chùa này hả? Thì vô, lúc nó quay đầu xe thì em cũng quay đầu xe, chùa không cho xe máy chạy vô mà em đi xe đạp nên giả ngu lủi vô luôn, chắc thấy cái xe đạp của mình nên không ai nói gì, kiếm cái lùm giấu xe, ngồi coi nó có vô theo không, nhắm chừng êm êm rồi tám tiếp với mấy ông bán vé số, chụp hình trong chùa.

    Hôm nay Chủ nhật, nghỉ đạp xe, giặt đồ phơi phóng quần áo. Ở Sóc Trăng có cái công viên hồ Nước ngọt, mát mẻ yên tĩnh, trưa vô đó trốn nắng, đọc sách. Mai Bạc Liêu, mốt Cà Mau, ngày nữa Năm Căn. Từ Lũng Cú đến Năm Căn, đủ chiều dài đất nước.
    Không đi làm sao tới.

  8. 9 thành viên Like bài viết này:


  9. #67
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Mỗi lần đến Sóc Trăng là ăn bún,vậy mà giờ đọc bài của bác Gà vẩn cứ ứa nước miếng...!

    Đến Bạc Liêu sẽ có bún mắm tuyệt cú mèo đó Gà ơi!
    Khó quá, không thèm ký

  10. #68
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts

    Đạp xe đi Ấn Độ. 24/10/2012.

    Nói về chuyện ăn ở Sóc Trăng, nếu chỉ nói về Bún nước lèo thì những món lề đường vỉa hè khác sẽ rất buồn, sở dĩ không được nhiều người nhắc đến vì khi đã trở thành một cái gì đó quá đỗi thân quen thì người ta sẽ thường không để ý đến. Thành ra chỉ ước sao bụng bự bự một chút để được ăn đủ thứ món. Cái chuyện ăn uống dọc đường theo cảm tính này nhiều khi cần đến cái duyên rất nhiều, cứ la cà phố xá, dáo dác nhòm ngó, nhiều khi vô đại nhưng không phải lúc nào cũng cảm thấy hài lòng, cho nên dù sao thì đi nhiều sẽ có kinh nghiệm, linh cảm của bao tử và trí óc sẽ nhạy bén hơn, không phải cứ đông đúc ồn ào là ngon, mà chưa chắc ghế không bàn trống là dở.



    Đến một nơi xa lạ, nói nhỏ trong phạm vi Việt Nam, kinh nghiệm là nên đi kiếm đồ từ lúc mặt trời lặn, đèn đường bắt đầu lên là bao tử bắt đầu réo. Việc đầu tiên là đi kiếm coi cái bưu điện trung tâm nó nằm ở đâu cái đã, vì thường là bưu điện ở đâu thì ở đó là trung tâm. Tới bưu điện trung tâm rồi thì dừng lại nhìn người ta, cứ kiếm mấy cặp đang yêu nhau, tuổi nào cũng được, trừ xì tin vì mấy tụi nhỏ kinh nghiệm ăn uống chưa nhiều, với gu xì tin toàn kem chè mấy món đó chưa phải lúc ăn. Thường thì những cặp đi kiếm đồ ăn quần áo tóc tai trông có phần bảnh bao tươi tỉnh hơn, thần sắc rạng rời, họat bát nhanh nhẹn (cứ luyện từ từ sẽ quen), coi coi người ta hay chạy theo hướng nào hoặc quẹo ngã nào, quan sát một hồi rồi mình cũng đi hướng đó thì thông thường sẽ kiếm được đồ ăn. Kiếm được khu bán đồ ăn rồi thì cái duyên còn lại là tùy mỗi người, như tôi thì nhờ vậy mà tìm được món Bún tiêu vịt.



    Cái tên nghe thật lạ lẫm và đầy bí hiểm, bún với tiêu với vịt, kết hợp kiểu gì đây.



    Khi tô bún tiêu được bưng ra, điều đầu tiên thấy ngộ là tô bún tiêu không hề có tiêu. Chắc lại là chiêu cao nhân ẩn mình rồi đây, mà quả thật là thế, khi húp thử một muỗng nước lèo thì vị tiêu thấm đầy miệng, ngòn ngọt của thịt, chắc chắn là ngoài vịt ra thì trong này còn có heo. Kinh nghiệm khi ăn một món có nước là phải húp nước lèo trước, coi như là một lời chào, một sự chuẩn bị, "Chào bún tiêu, mình sắp ăn bạn đây, cho mình làm quen nhé." Khi nước lèo vô miệng, thật chậm, bắt đầu quá trình tìm hiểu nhau, để xem trong này có gì, có hợp với mình không, rồi tùy khẩu vị mỗi người mà nêm nếm cho phù hợp. Quả tình không sao hiểu nỗi khi tôi thấy có mấy người khi tô phở vừa bưng ra là xịt đủ thứ vô đó một đống rồi trộn lên ăn. Hic hic. Công phu cái ông nấu phở dậy sớm nấu nước lèo coi như bị bỏ phí, mà kinh nghiệm nữa là hạn chế nêm nếm, người ta nấu sao thì ăn vậy, khi đó mới là cảm nhận trọn vẹn vị ngon của món ăn, và qua đó còn cảm nhận được sự tài tình của người nấu. Quay trở lại bún tiêu, thành phần chính tạo nên cái mùi vị nồng nàn ấm áp này đã ẩn mình trong nồi nước lèo, nên tô bún không có hột tiêu nào hết, vịt cũng được tiềm trong đó luôn vì vịt gần ra đã rục ra như khi ăn mì vịt tiềm. Món này ai mà biết nhậu bảo đảm ăn rất khoái vì cái nồng nàn bởi có tiêu, có tỏi, hành tím bào nhỏ, nhưng quan trọng hơn hết là cái cay cay thanh thoát của hột tiêu.

    Trong những món ăn ở Sóc Trăng, có cá có mắm, có vịt rồi thì phải có gà. Món chả gà ở đây cách trình bày thì bó tay luôn, bởi không hiểu người ta đã làm như thế nào.



    Nửa con gà nằm trong tủ có đầu cách đùi đầy đủ, nhưng chỉ là bộ da thôi, bên trong thì là chả gà, có trứng có thịt. Về nguyên tắc thì để đoán coi người ta làm sao, thì là lột da, nhồi chả vô, bọc lại, rồi đem luộc, nhưng cái cánh với cái đầu gà thì lột da kiểu gì... hỏi ông bán bánh mì thì ổng cười cười, tưởng ổng không nghe hỏi lại thì ổng cười tiếp, xin đụng vô con gà vì tưởng gà giả thì ổng gật đầu và cười, khi bóp bóp cái cánh thấy đúng là da gà, hỏi sao hay dạ, ổng cười. Cười quài ấm ức mà đi, không quên mua theo một ổ ghiền ngẫm coi mùi vị món chả gà này nó như thế nào.





    - Mùi vị món chả gà này như thế nào vậy?

    - Cười.
    Không đi làm sao tới.

  11. 10 thành viên Like bài viết này:


  12. #69
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts

  13. #70
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Mềnh phải nghiên cứu cái món chả gà này về ...cho gái mới đc

Trang 7 / 63 FirstFirst ... 24567891012 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •