Chạy chạy nữa chạy mãi
Chuyện là vầy bữa kia em dâu tui có thằng con sắp đến tuổi đi mẫu giáo có nhắc đến việc hai vợ chồng nó kiếm trường cho thằng nhỏ. Mình bảo sao không đăng ký vào mấy cái trường gần nhà cho tiện đưa rước, trường cũng to, cơ sở vật chất khá khang trang. Nhưng người ta bảo phải chạy mới có suất học. Tui nghe xong bảo sao không hỏi mấy trường tư, cũng có vài trường khá tốt mà, chúng lắc đầu bảo tuy không phải chạy đầu vào, nhưng học phí mỗi tháng khá nặng, gửi cơ sở tư nhân bình thường thì sợ thằng nhóc bị ngược đãi nên tụi nó cũng bấm bụng chạy để cho nó vào trường công, với lại nghe bảo sau này vào lớp 1 cũng dễ hơn.
Đấy mới tí tuổi đã bị lôi vào cuộc chạy đua lớn của toàn dân! Nhớ lại cách đây vài bữa có đọc 1 entry viết về thực trạng này. Chạy trường, chạy chỗ làm, chạy giấy tờ, chạy bằng cấp, chạy chức tước, chạy dự án… Ngày trước má tui đi mổ, cũng phải chạy chỗ quen mới có giường nằm trong cái bệnh viện lớn nhất nhì nước lúc nào cũng trong tình trạng quá tải, nằm bệnh trong túi lúc nào cũng thủ sẵn mấy tờ một hai chục lẻ. Chỗ vp tui mới mở mấy bữa nay cũng có mấy anh xuống thăm hỏi nhiệt tình lắm. Hồi trước tui bị thổi biết mình sai nhưng tui nhất định để lập biên bản đi đóng phạt, nhất quyết không cho dù chỉ 1 xu, nhưng giờ nghĩ lại tiền đóng phạt có được sử dụng đúng mục đích hay không. Anh họ tui tái hôn, lão lấy một cô có đạo nên muốn vào nhà thờ làm lễ. Lão phải chạy để cho trắng cái tờ lý lịch độc thân, chạy để được công nhận có đi học giáo lý dầu chẳng học 1 buổi với cớ bận.
Tui thắc mắc cuộc chạy này sẽ dẫn tới đâu? Bao giờ mới thôi? Ở đâu cũng phải chạy hay chỉ mỗi xứ này? Nếu không chạy thì sao?
Thu nhập của tui chỉ ở mức ba cọc ba đồng chứ không khủng như một số lão trên này nhưng tui thà bị vặt 30% vào công quỹ nhưng đổi lại đường xá khang trang, ko ngập lún, con cái được đi học với hệ thống giáo dục tiên tiến, hàng hóa chất lượng an toàn vệ sinh, dịch vụ khám chữa bệnh tốt. Được hông?
Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới...
Bookmarks