Hôm nay ngồi nói chuyện với mẹ bỗng tự sự kể chuyện ở đời....nước mắt rưng rưng kể những suy nghĩ về mẹ thầm cám ơn người mẹ và người cha của bi, thật tuyệt vời khi được làm con cha mẹ.
Từ nhỏ đến giờ mình cũng từ cái làng này mà trở nên lớn hơn, cho nên những điều mà nói có trẻ con thì cũng mong các chú các chị niệm tình trong này bỏ qua, thương thì nhiều mà khổ cũng rất và rất nhiều lắm. Bi thật sự quí những người đáng tuổi cha chú trên này bác Lý, chú anh Kiệt, anh Tuấn mập..anh Khôi, anh Chùa, anh Thắng gà & các cô chị trên này!
Ku bi thật sự đáng buồn với tuổi trẻ thời bấy giờ mà trong chính bi lại đã từng như thế hay là nó phải như thế thì ku bi không hiều được! Ku bi thường hay thắc mắc những điều gọi là vô thường! Và ku bi thường hay tự trả lời rằng à tôi không hiểu mọi người làm như thế để làm gì...nhưng càng trả lời tôi lại quy về điều tốt và cho rằng đó là hành động không đúng. Câu trả lời cuối cùng là gì? Tôi tìm ra được chân lý vô thường của cuộc sống gọi "nó không có ý nghĩa gì cả"
Trờ lại ngồi bên mẹ, vừa ăn tô bánh canh mẹ hâm nóng, bánh canh với cua có tiêu có rau xà lách thật ngon và trở nên khỏe người hơn...tâm sự với mẹ cũng đã thỏa những nổi niềm trong lòng
"Mẹ ơi chẳng lẽ con phải ôm mẹ và hôn như một đừa con nít với mẹ
......
...
con không làm được gì có thể giúp cha mẹ hơn....."
Nước mắt cứ muốn tuông nhưng sức khỏe không cho phép vì ngày mai còn cả một chương trình đang chờ từ vùng xa...
Rồi lại khỏe hơn và tiếp tục để lại một ngày buồn một ngày vui ngày mệt cùng sẽ đến. Nhưng tôi lại đi để tìm câu trả lời đó là gì và nguyên nhân nào để tôi có thể thấu hiểu. Tôi hạnh phúc !
Cám ơn đã đọc lời tâm sự và đến phiên những người ở làng ta tâm sự với mẹ như thế nào nhỉ?
hì hì
Bookmarks