Tạp bút :Kể từ bài viết này, Phi sẽ gọi tất cả quý vị liền ông bằng Bồ vì chẳng biết tuổi tác thiên hạ ra sao (trừ liền bà và những ai cho Phi biết tuổi – Phi sẽ « điều chỉnh cách xưng hô » kẻo lại bị bồ Đòn nà, bồ Dê Lỳ khiển trách)
Về nick: Những nick nào đã « thành danh » trong box GLTG thì Phi sẽ gọi bồ ấy bằng nick đó. Ví dụ :
- DLY = Dê Lỳ
- Dinhbaochau = Bùi Trâu
- Thagnv = Thả Gà
- Donna = Đòn nà, Vịt Đô-nan
- Thích Nữ Dịu Hiền = Thầy Chùa, Thích Nu
- Arkain = Ác kên kên.
- ...
Còn những nick do Phi đặt như Bạc Tiền, IPS xồm... từ nay Phi không gọi vậy nữa.
Cám ơn !
« CỬA TRƯỚC CỬA SAU... »
Đọc được trên mạng một bài báo của một bác Việt-kiều hàng chục năm mới về thăm quê, bài viết khá dài kể lại những ấn tượng khó quên của bác trong những ngày về nước : chê có khen có.
Trong cái chê của bác, Phi chỉ nhớ mỗi đoạn bác chê trong các quán ăn người ta để giấy chùi đít cho khách lau miệng ! Oh Yé... !
Ừ nhỉ mấy năm nay mình có thấy điều này, có thoáng nghĩ đến cái đít và cái miệng, có thầm so sánh cái giấy nhà mình xài còn « êm » hơn cái giấy ở quán « thô ráp »
Ngày trước ở các quán ăn (xin nói luôn các quán được Phi nói đến trong bài này là những quán có « đẳng cấp » từ bình dân trở... xuống) giấy để khách lau đũa lau thìa thường là loại giấy mỏng cắt thành hình vuông, cắm xuyên qua một cái cọc thép nhọn. Khách ăn nếu quên đem theo mù-xoa thì cũng lấy vài miếng lau lau miệng.
Cũng chỉ độ dăm năm nay thì phải, loại giấy vệ sinh cuộn mới có « đại trà » trong nhà WC các gia đình và... quán ăn. Giấy vệ sinh bây giờ đủ loại nhãn hiệu, đủ loại chất lượng, đủ loại giá phù hợp cho bất cứ thành phần nào trong xã hội.
Quán nghèo thì mua giấy giá rẻ thô cứng, quán khá hơn thì giấy mềm mềm... và nhìn chung thì quán nào cũng bị khách chùi xong xả bừa bãi trên sàn nhà, thật dơ dáy... Tất nhiên cũng có quán trang bị thêm những giỏ rác con con dưới mỗi bàn ăn nhưng khách ăn có người quen tay cứ vất ra ngoài, cả vỏ chanh, cả rau thừa rau thải...
Có quán không xài giấy cuộn, tại hộp đựng muỗng đũa họ để một cái khăn vải ai lau thì lau – lau chung, còn lau miệng thì họ « cho thuê » khăn lạnh (cái khăn lạnh này cũng đã có tỉ chuyện về nó – có dịp Phi sẽ kể sau) tuy vậy thỉnh thoảng Phi vẫn bắt gặp một vài vị khách sau khi ăn xong vẫn vô tư lấy cái khăn công cộng này chùi tá lả (khiếp)
Trở lại chuyện bác Việt-kiều, bác mỉa mai là đúng: cái cuộn giấy lau đít lại đi lấy làm khăn lau miệng ? Bác đi nhiều nơi chắc chẳng thấy ở đâu như mình ? Phi thì nghĩ bụng : Cái đít cũng như cái miệng là 2 cái lỗ.
- Cái miệng là lỗ vào thức ăn của cơ thể.
- Cái đít là lỗ ra của cặn bã.
- « Biến tướng » nghĩ suy thì miệng là khẩu, đất nước có cửa khẩu để mọi vật vào ra. Kinh doanh có nhập khẩu và xuất khẩu y như cơ thể con người (cái miệng nhập vào và cái đít xuất ra) Nhà thì cũng có cửa vào và cửa ra, cửa vào thì gọi là tiền môn nhưng chẳng thấy ai gọi cái cửa sau là hậu môn cả (?)
- Cái lỗ vào (miệng) đôi khi « kiêm nhiệm » cả phần việc của cái lỗ thoát, ví dụ : Thức ăn không tiêu thường ọc ra miệng chứ không ra được bằng đít (mấy tên bạn Phi cũng thường cho chó ăn chè bằng cái cái cửa khẩu này) Thảng hoặc cũng có người cho ra cùng lúc 2 lỗ, y học gọi là « Thượng thổ Hạ tả » ...
Vậy thì việc cái cuộn khăn giấy : mà chức năng chính là chỉ dùng cho cái lỗ thoát có kiêm thêm việc chùi cho cái lỗ vào, bà con mình cũng không ai cho là dị, vì cũng chẳng thấy ai phê nên lâu ngày thành thói quen, sửa được hay không lại là do mấy tay chủ quán mà ra...
Thôi thì lỗ nào cũng là lỗ, cửa nào cũng là cửa, bác Việt kiều cứ chê, chúng cháu cứ...quen chịu.
(Còn tiếp)
Bookmarks