Trang 1 / 10 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 99
  1. #1
    Tham gia
    15-12-2005
    Location
    HCM
    Bài viết
    770
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Hạnh phúc Chuyện tình mã nguồn mở

    CHUYỆN TÌNH MÃ NGUỒN MỞ


    Đặt nhẹ ly bia vơi nửa xuống bàn, anh Tuấn nói: “Jo à! ...”(Anh gọi tên thân mật của tôi), giọng anh nhè nhẹ cất lên dù đã ngà ngà say, có lẽ khi say là lúc người ta dễ nói dễ thông cảm với nhau nhất. Trời đã về khuya quán đã thưa khách dần, anh và tôi bắt đầu ôn lại những kỷ niệm.

    Anh và tôi cùng làm việc tại công ty ĐM Ltd., anh là trưởng phòng tổ chức, còn tôi là một nhân viên viết phầm mềm. Tuy làm việc tại hai phòng ban khác nhau nhưng chúng tôi có điểm chung là thuộc hội cô đơn chiều thứ sáu.

    Cuộc sống từ từ lặng lẽ trôi, anh dần dần thu mình vào một thế giới riêng, một ốc đảo của riêng mình, ít tiếp xúc với mọi người nhất là cánh phụ nữ, điều này hơi lạ đối với một thanh niên chưa vợ, nhưng nếu ai biết được mối tình đầu thời trung học không thành của anh thì sẽ hiểu. Ba mươi hai tuổi đầu qủa thật không còn trẻ, nhưng trông anh như thể ông cụ non và hơi lẫn thẫn, anh đã và sẽ như thế nếu như không có một biến cố đặc biệt trong đời chỉ xảy ra một lần, đó là tiếng xe lửa.

    Do nhu cầu cần một thông dịch viên, Tổng giám đốc công ty, Dương Văn Cương (Tên của giám đốc tôi hơi lạ), đã tuyển một nhân viên nữ từ Hà Nội vào công tác. Anh Tuấn nhận nhiệm vụ đón nàng tại Ga Sài Gòn vào một buổi trưa hè oi ả. Cầm cái bảng tên trên tay, anh giơ lên khẽ ve vẫy để thu hút sự chú ý. “Ngoan ơi!” “Ngoan ơi!” giọng anh vang lên gọi tên cô gái đó... Chợt “Em đây!, Em đây!” Một cô gái ốm , chiều cao trung bình mặc một chiếc váy đỏ sặc sỡ, chữ “Yêu” nổi bật trên chiếc áo thun, sừng sững đứng trước mặt anh. Một thoáng ngờ ngờ anh hỏi “Em là Ngoan phải không?” ... Cô gái có vẻ thất vọng trả lời “Em nghe nhầm, em tên My Châu!, em vừa vào Nam, đang chờ người nhà ra đón”.


    Ảnh chỉ mang tính minh họa

    Hơn 30phút trôi qua, anh thấm mệt, ngồi bệt xuống chiếc ghế nhựa, tại sân ga, chiếc bảng tên giờ đã ở trên chiếc ghế cạnh bên. Một cô gái trẻ nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh, đôi mắt long lanh ẩn sau chiếc mắt kiếng xinh xắn, nàng thỏ thẻ “Anh đợi em có lâu không?”. Nàng bắt đầu kể chuyện về chuyến tàu bão táp vừa qua... Và họ sóng bước ra khỏi sân ga. Anh đưa nàng về căn hộ do công ty cấp.

    (Còn tiếp)
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    09-03-2007
    Bài viết
    138
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Tuy làm việc tại hai phòng ban khác nhau nhưng chúng tôi có điểm chung là thuộc hội cô đơn chiều thứ sáu.
    Sao không phải là chiều thứ 7 ?

  3. #3
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Quote Được gửi bởi adv View Post
    Tuy làm việc tại hai phòng ban khác nhau nhưng chúng tôi có điểm chung là thuộc hội cô đơn chiều thứ sáu.
    Sao không phải là chiều thứ 7 ?
    Thứ 7 còn xỉn thì làm gì cô đơn hả bác?

    Anh Jo cho em đăng kí một chân bảo vệ hay giữ xe cũng đc...
    Không đi làm sao tới.

  4. #4
    Tham gia
    05-05-2003
    Bài viết
    300
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 3 Posts
    Quote Được gửi bởi jollibee View Post
    CHUYỆN TÌNH MÃ NGUỒN MỞ



    Chợt “Em đây!, Em đây!” Một cô gái ốm , chiều cao trung bình mặc một chiếc váy đỏ sặc sỡ, chữ “Yêu” nổi bật trên chiếc áo thun, sừng sững đứng trước mặt anh.

    Lão này mắt cũng tinh gớm thật

  5. #5
    Tham gia
    23-12-2002
    Location
    Qui Nhơn
    Bài viết
    1,234
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Quote Được gửi bởi adv View Post
    Tuy làm việc tại hai phòng ban khác nhau nhưng chúng tôi có điểm chung là thuộc hội cô đơn chiều thứ sáu.
    Sao không phải là chiều thứ 7 ?
    Khối doanh nghiệp nhà nước làm việc đến chiều thứ 6 là nghỉ òi.
    Chắc 2 lão này cũng không ngoại lệ.

  6. #6
    Tham gia
    23-05-2005
    Bài viết
    1,135
    Like
    256
    Thanked 351 Times in 152 Posts
    Lão Jo bây giờ mới rảnh rổi để viết nhật ký đời ai chăng ?
    Mới đọc lời mở đầu có cảm giác đây là một câu chuyện buồn, chắc buồn lắm đây. Phải không lão Jo ?
    Đang đợi nghe chuyện của bác.

  7. #7
    Tham gia
    15-12-2005
    Location
    HCM
    Bài viết
    770
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Nobita nói đúng đó, các công ty Chiều thứ sáu là nghỉ rồi.

    @Donna: Gặp cô gái nào có chữ trên ngực thì phải đọc kỹ, sâu, thấu đáo, xuyên suốt chứ

    Quote Được gửi bởi thagnv
    Anh Jo cho em đăng kí một chân bảo vệ hay giữ xe cũng đc...
    Từ từ thì cũng đến em

    Quote Được gửi bởi Thầy Típ
    Mới đọc lời mở đầu có cảm giác đây là một câu chuyện buồn, chắc buồn lắm đây. Phải không lão Jo ?
    Buồn or vui là do nhân vật quyết định, mã nguồn mở mà

    (Chờ Jô chút)

  8. #8
    Tham gia
    15-12-2005
    Location
    HCM
    Bài viết
    770
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Nàng là con một trong một gia đình gia giáo, vóc người thầm thước, một cô gái có tính cách mạnh mẽ, không vì thế mà nàng đánh mất vẻ nữ tính, duyên dáng của mình. Một anh chàng râu ria xồm xoàng trong xóm từng viết dòng chữ “Tôi yêu Ngoan” dán trước cửa nhà nàng, nhưng cây si đó đã bị từ chối vì lời tỏ tình không đúng đối tượng, lúc đó nàng mới tuổi mười lăm. Năm nay đã là tuổi hai mươi ba , nàng quyết định vào nam lập nghiệp, và Công ty ĐM Ltd. là sự lựa chọn của nàng, cuộc đời nàng rẽ sang một hướng mới.

    Không hiểu sao nàng đã làm anh thay đổi nhiều đến thế, có thể chính anh cũng không nhận ra điều đó. Anh bắt đầu từ chối những buổi nhậu của hội cô đơn chiều thứ sáu, những điếu thuốc cũng không còn thường trực trên đôi môi.

    Cái nắng hè oi ả cứ hắt vào căn phòng làm việc của anh, cầm điện thoại, anh hẹn nàng một buổi Cafe tối bằng một giọng nhẹ nhàng du dương. Quán cafe Hồ Con Rùa thật yên tĩnh, phong cảnh hữu tình... Tiếng đàn Piano cất lên thật êm dịu, đưa hai người vào một không gian lãng mạn. Anh không nói bằng lời, nhưng ánh mắt mơ mộng như muốn trao gửi những tình cảm sâu đậm, thầm kín nhất đến nàng.... Đưa nàng về mà tâm hồn anh nặng trĩu, anh thật không muốn xa nàng vì ánh mắt long lanh của nàng, ánh mắt toát lên sự thông minh dí dỏm, tràn đầy sức sống của cô gái tuối đôi mươi.

    Ngày qua ngày, Trên một chiếc xe máy họ đã cùng nhau cày nát mặt đường nhựa Sài Gòn, họ đã đóng góp gần một phần ba lương tháng vào những qúan Cafe tại quận 3... Đi làm chung, ăn cơm trưa chung, chơi game chung. Thấm thóat đã một năm trôi qua, tình cảm giữa Nàng và Anh đã trở nên sâu đậm.

    Trong công ty có một cô gái mới vào làm thư ký, dáng vẻ kênh kiệu, đầu tóc tua tủa, lý lịch thật ấn tượng
    tuổi trạc đôi mươi. đại diện cho lớp thanh niên mới lớn, sôi nổi, hung hăng, hiếu chiến. thích hiphop, thời trang kinh dị, sẵn sàng giải quyết đối thủ bằng bạo lực,...
    Cô gái trẻ, thư ký của giám đốc, có vẻ không thích nàng cho lắm, có lẽ vì nàng thường xuyên tiếp xúc với giám đốc nên cô ta ganh tỵ, cô ta kiếm chuyện với nàng về mọi việc trong công ty. Cô thư ký chê bai sắc đẹp bên ngoài của nàng trước mặt mọi người. Nàng không tỏ vẻ khó chịu vì nàng biết sắc đẹp trong tâm hồn mới là điều đáng kể, và sự thật là nàng đã từng đoạt giải “Hoa khôi” khi còn ở trung học nên nàng không màng đến sự chê bai của cô thư ký. Nàng chỉ cảm thấy hơi buồn vì việc này... điều này cũng chưa phải là lý do nàng rời bỏ công ty.

    Chiếm lấy tình cảm của giám đốc không xong, cô thư ký chuyển hướng sang anh Tuấn. Do biết được tình cảm của hai người, cô thư ký tìm mọi cách để chia rẽ họ. Cô tấn công anh tới tấp, anh thì có vẻ không kháng cự (đàn ông mà, ai lại thế, mèo mà chê mỡ). Hôm anh đi vắng thì cô cố tình bật máy anh lên rồi gõ những câu mùi mẫn Chát với Nick của chính cô để nàng trông thấy, hôm sinh nhật nàng thì cô kiếm chuyện đi công tác với anh... cô ta tìm mọi cách để ly gián họ, và ít ra cô cũng thành công với đòn quyết định cuối cùng. Đó là buổi tiệc họp mặt tại nhà anh.

    Hôm đó, cửa nhà anh rộng mở tiếp khách, anh loay hoay dưới bếp còn cô ta thì ở ngoài phòng khách... Thoáng chợt thấy nàng đỗ xe trước cửa, cô ta vờ nói vọng xuống bếp “Em sẽ đi lên lầu, nếu anh muốn thì...” .... Nàng không còn lời nào hơn, vội vã lên xe phóng đi với tốc độ kinh hoàng không một lời từ biệt. Sáng hôm sau một lá đơn thôi việc đã ở trên mặt bàn giám đốc Cương, lý do: nhớ nhà. (Căn nhà là vật vô tri, vô giác, người ở đây không nhớ mà nhớ cái nhà). Nàng lên xe lửa chở về Hà Nội ngay chiều hôm đó, không chờ sự chấp thuận đơn nghỉ việc, và cũng không làm thủ tục nghỉ việc.

    Hai người chia tay một cách lãng xẹt như thế đó...

    Một hôm tôi ghé nhà anh, vô tình quyển nhật ký đang viết dang dở đặt trên bàn. Tôi không cố ý đọc, nhưng cuối cùng sự tò mò đã chiến thắng trong tôi, nó lấn át cả lý trí & tâm hồn làm tôi không cưỡng lại được
    Lâu lắm không vào Yahoo nên bất chợt chiều qua – trong nỗi “chán chường” công việc, tôi nhấn vào “khuôn mặt cười” của Yahoo thì nhận được lời chào của em.
    Cũng đã lâu lắm Tôi không chát với em.
    Vậy là em đã đi…
    Vui ? Buồn ?
    Sáng nay trời mưa, thật buồn vì là ngày nghỉ - Sách còn một “đống” chưa đọc, game còn mấy “mớ” chưa chơi…Ly cà phê cứ nguội dần trong nỗi nhớ bâng quơ…
    Từng dòng chữ thon thả bay lượn trên giấy, chữ của anh rất đẹp... Tôi chợt nhận ra một vài chữ của anh bị nhòe, những chữ bị nhòe vì những giọt nước mà tôi chắc rằng đó không phải là mồ hôi tay.

    (Còn tiếp)

  9. #9
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Nghĩ hắn viết đôi lời tình tự tự tình, té ra lại đưa nhân vật nào lên thớt đây.

    Với mạch văn này yên trí không phải là mình rồi. Không lo

  10. #10
    Tham gia
    08-09-2004
    Location
    Đây
    Bài viết
    502
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trời ơi bác Dê Lỳ! Làm sao mà là bác được cơ chứ.
    1. Bác là thợ máy chuyên dùng búa của công ty.
    2. Bác thà để 10 cô thất tình vì bác hơn là bác thất tình vì 1 cô.

    Dạo này lắm nhân tài xuất hiện quá, tha hồ giải trí!!!

Trang 1 / 10 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •