Trang 3 / 10 FirstFirst 1234568 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 99
  1. #21
    Tham gia
    08-09-2004
    Location
    Đây
    Bài viết
    502
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Quote Được gửi bởi ips View Post
    Tên mình cũng bắt đầu bằng chữ T và cũng có chữ N. Tuy nhiên về cái dấu sắc thì có khác. Khi Íp đứng thì thành dấu huyền, còn khi Íp nằm thì mới ra dấu sắc, khi ngồi lại ra dấu hỏi.
    Vâng, bác là:
    Thiên tánh thong manh
    Thánh nằm chỏng gọng


  2. #22
    Tham gia
    08-09-2004
    Location
    Đây
    Bài viết
    502
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Quote Được gửi bởi BoTayConGaQuay View Post
    ĐM Ltd., là viết tắt của chữ gì thế?
    Chỉ có 1 cách duy nhất để biết đó là phải ĐM. Chúc thành công!

  3. #23
    Tham gia
    15-12-2005
    Location
    HCM
    Bài viết
    770
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Quote Được gửi bởi ThichNuDiuHien View Post
    Chú viết chiện thật người thiệt, níu nhơn vật chính anh Tuấn (anh Tấn mới chính xác) hông phản ứng thì => chiện thực chăm phần chăm
    Jô ơi cố lên !
    Jô ơi cố lên !
    Quote Được gửi bởi Cuong_DC9 View Post
    Không hiểu là ai nữa: đầu chữ T, cuối chữ N, giữa có dấu sắc!
    Thôi thì ai có tật người đó giật mình
    Tên của các nhân vật chính đã được thay đổi.
    Em muốn cố lắm nhưng dạo này khá bận, phải vào dđ vào giờ này là cũng vì thế, nhưng sẽ cố giết cho xong. Xin các bác đợi chút.

    Quote Được gửi bởi real_time View Post
    Viết tiếp giúp Jô Đoạn này
    Vì khi đưa tay nếm thử không thấy có mùi mặn của mồ hôi mà lại thấy có mùi ngậy ngậy của bia Heniken đang uổng dở. Chắc rằng anh đang vừa uống heniken vừa viết nhật ký.
    Nước mắt!. Chuyện tình cảm chân thật mà, bác Rìu Thai ui.

    Quote Được gửi bởi CủKhoai View Post
    Wow, Dô Ly Bì huynh có tài viết tiểu thuyết chương hồi ghê hen. Tình cảm lâm ly bi đát, ướt át cả làng Mùi,
    Jô viết khá tệ, sao mà được như Củ Khoai

    Quote Được gửi bởi ips View Post
    Làm sao mà của thầy Thích được chứ.

    À mà hình như hắn viết về mình thì phải.

    Tên mình cũng bắt đầu bằng chữ T và cũng có chữ N. Tuy nhiên về cái dấu sắc thì có khác. Khi Íp đứng thì thành dấu huyền, còn khi Íp nằm thì mới ra dấu sắc, khi ngồi lại ra dấu hỏi. Khổ ghê. Không biết có phải lão Jo ám chỉ mình hay ai đó.

    Hình như lão Jo biết cái gì đó của ÍP chăng?

    Lạy trời hắn đừng huỵch toẹt tùm lum. Mắc cở chết!
    Lạ nhỉ. Cái này chắc phải hỏi giám đốc Dương Văn Cương.

  4. #24
    Tham gia
    15-12-2005
    Location
    HCM
    Bài viết
    770
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Giám đốc Cương có chuyến công tác dài ngày tại Hà Nội vào dịp cuối năm, ông tổ chức một buổi tiệc tại Thanh Đa. Buổi tiệc có sự góp mặt của tất cả các thành viên trong công ty ĐM Ltd. hiện có mặt tại văn phòng Sài Gòn. Ngoài anh Cương, anh Tuấn, còn có anh Dương văn Lỳ - Trưởng phòng kỹ thuật (em họ của giám đốc), anh Thả - Trưởng phòng thiết kế đồ họa, chị Nút - Phó phòng tổ chức, anh Râu -Trưởng phòng lập trình,... và bạn của anh Cường là anh Típ –Giám đốc công ty Cafe, một số án bộ trong công ty... và cuối cùng là em gái giám đốc.

    Buổi tiệc thật linh đình, những món ăn thật hấp dẫn, chỉ tiếc là thiếu món “Dê Chiên” anh Cương gọi, và món “Dê Luộc” anh Lỳ gọi. Mọi người chúc giám đốc có 1 chuyến thượng lộ bình an, riêng anh Châu thì tặng xếp một món qùa được gói khá xin xắn. Ngoài gói qùa thật to cho xếp anh Tuấn còn nhờ Xếp gửi một món qùa cho Nàng, với lời nhắn nhủ: “Xếp nhớ gửi tận tay Ngoan nhé”. Món qùa đó thật đặc biệt, nó là một tấm lớn được gói trong một lớp giấy dày, mọi người ai cũng đoán ra đó là bức tranh, riêng tôi thì đã biết rõ nội dung bức tranh đó qua những lần đến nhà anh.

    Tiệc chưa tàn thì anh Típ xin về trước, có lẽ tửu lượng của anh không cao, nên chỉ vài chai Heneiken là anh Típ đỏ cả mặt. Chúng tôi lâu ngày họp mặt nên rất vui, mọi người tiếp tục tăng 2 “Karaoke”. Xếp rất xung, hát liền mấy bài một lúc như thể chưa bao giờ được hát, điều này cũng dễ hiểu khi ngồi kế bên là cô Nút xinh đẹp và cô em gái trẻ trung. Còn anh thì ngồi lặng lẽ, một điếu thuốc trên tay, mọi người thúc lắm anh mới miễn cưỡng chọn 1 bài, đó là bài “Nhớ về hà Nội”. Anh hát với tất cả tấm lòng, giọng du dương trầm bổng, như muốn gửi trọn tâm tư tình cảm vào bài hát. (Mà cũng lạ, hà nội cũng là vật vô tri, vô giác, nhớ làm gì). Nhưng tôi hiểu anh muốn gửi trọn những suy nghĩ, hoài mong đến người ấy qua những lời thiết tha cháy bỏng.

    (Các bác chờ 1 chút để Jô nhớ lại nội dung bức tranh đó)

    Bức tranh đó cuối cùng cũng đến tay nàng.



    Bức tranh vẽ khuôn mặt một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, đôi môi đỏ mọng, cặp mắt yêu kiều ẩn sau đôi mắt kính, khuôn mặt hơi cúi xuống tỏ vẻ e thẹn.

    Nàng chợt khóc. Nàng khóc không phải vì nàng nhận ra người trong tranh là mình, mà nàng khóc vì anh đã ghi trên bức tranh một chữ “Hoài”. Một tiếng trôi qua, đôi mắt nàng vẫn chưa rời chữ “Hoài” một chút nào. Nét chữ chứa đựng tâm tư tình cảm của anh, nó sâu, đậm, rõ ràng, trong sáng tựa như tình cảm của anh dành cho nàng.

    Khi liên lạc với các đồng nghiệp cũ mấy tháng trước, nàng đã biết là mình hiểu lầm anh, nên trong lòng rất lấy làm day dứt vì chuyện cũ. Nàng thầm nghĩ “Giá như ngày trước mình đừng hiểu lầm anh...”, “Giá như ngày trước mình đừng nghỉ việc tại công ty ĐM Ltd.”, “Giá ngày trước mình đừng rời Sài Gòn”.... ”Giá như...” “Giá như...” và “Giá như...” những suy nghĩ miên man dồn dập ập đến . Nàng tìm một phong thư và bắt đầu viết:
    Có những lỗi lầm cần lời xin lỗi
    Có những lỗi lầm chờ đợi thứ tha
    Có những lỗi lầm tự mình day dứt
    Dù người nói rằng mọi việc đã qua

    Vẫn giữ trong tim nỗi niềm ngày ấy
    Day dứt trong lòng đau đáu khôn nguôi
    Chỉ biết mong người nơi xa hạnh phúc
    Để nơi này tôi tha lỗi cho tôi
    .................
    .............
    Nàng nhấc điện thoại, quay số bưu điện, nơi nhận gửi chuyển phát nhanh EMS. Một anh bưu tá có mặt đúng hẹn, anh đóng dấu vào phong bì mà nàng đã gói gém cẩn thận, anh không thể nhận ra một dấu môi in nhẹ trên phong thư (Điều này cũng chỉ mình tôi đoán ra). “13.03.2007...Cộp”.



    Đến đây thì tôi không thể viết tiếp vì tôi thật sự cũng chỉ biết diễn tiến câu chuyện đó đến này hôm nay 13.03.2007.

    Linux trao quyền điều khiển tối đa cho người sử dụng, còn tôi trao cho nhân vật quyền viết tiếp đoạn kết đầy chông gai, nhưng có một kết thúc đẹp.
    Được sửa bởi jollibee lúc 08:02 ngày 13-03-2007

  5. #25
    Tham gia
    16-07-2002
    Bài viết
    4,452
    Like
    0
    Thanked 307 Times in 60 Posts
    ướt luôn cái đùi của đệ rồi nà
    Củ Khoai làm gì mà ướt cả đùi thế ^^

  6. #26
    Tham gia
    31-05-2006
    Location
    Lạng Sơn
    Bài viết
    163
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Hay quá, ngày mai lại có bài mới chứ hả bác jollibee ????

  7. #27
    Tham gia
    01-10-2004
    Bài viết
    455
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 4 Posts

    Tâm sự cái Ngoan

    À hóa ra là tiểu thuyết mã nguồn mở.

    Chuyện này giống hệt chuyện tình của cô con gái riệu của tôi, nên tôi xin mạn phép tác giả ghi lại vài cảm nhận của nhân vật Ngoan trong tiểu thuyết.

    Cái Ngoan xinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình, nó giống mẹ như đúc, cũng xinh đẹp, dịu hiền, nết na, chăm học chăm làm, nhưng phải cái tính ương bướng và cứng đầu.

    Từ nhỏ cái Ngoan đã nổi tiếng là thông minh, học đâu nhớ đấy và nhất là nó có tính hay giúp đở mọi người, thích làm công tác xã hội, các bạn cùng lớp ai cũng thương cũng mến nó. Càng lớn nó càng trông xinh đẹp hẳn ra, nó được thừa hưởng sắc đẹp và hình thể như người mẫu của mẹ và trí thông minh tuyệt vời của bố, nên có thể nói cái Ngoan là một mẫu người lý tưởng, tài sắc vẹn toàn. Không biết bao nhiêu người trồng cây si trước nhà lão, nhưng chưa ai lọt vào mắt cận của nó.

    Nguyễn Du tả sắc đẹp nàng Kiều như thế nào thì cái Ngoan có cái đó chẳng sót món nào. Cầm kỳ thi họa, cái gì nó cũng giỏi giang hơn người. Mà ông trời cũng ác với nó. Quả là hồng nhan bạc phận.

    Biết bao nhiêu chàng trai đeo đuổi nhưng nó chẳng màng đến ai, vì nó đã yêu thầm một người con trai xứ biển mà trong một lần đi chơi nó đã gặp và đã phải lòng chàng ta.

    Không ai có thể điều khiển nhịp đập của con tim, khi yêu con người ta thường mù quáng và quẳng đi lý trí của mình. Nó thông minh trong cuộc sống nhưng lại là con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô, ngờ nghệch trong tình yêu. Và khi nhận ra rằng trái tim mình đã trao lầm chỗ nó rất buồn, đêm nào cũng ngồi thẩn thờ, nước mắt tuôn rơi. Nó làm thơ rất nhiều, nhiều như chưa bao giờ được viết, những vầng thơ mang đầy nước mắt, tôi tưởng chừng như nó sẽ không vững vàng vượt qua thử thách này.

    Nhưng không, cuối cùng nó cũng vượt qua và để quên đi nổi buồn tuyệt vọng cho mối tình đầu, nó xin phép tôi vô nam lập nghiệp, tôi viết cho nó một lá thư tay gửi cho người bạn lâu năm đang làm Giám đốc công ty ĐM Ltd., một công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên đào mã đang ăn nên làm ra và có niêm yết giao dịch chứng khoán ở TP.HCM. Cổ phiếu của hắn đắt như tôm tươi, thiên hạ đổ xô nhau mua bán khiến giá cổ phiếu tăng đến chóng mặt. Không hiểu đào mã có gì hấp dẫn thiên hạ đến thể!

    Và không khó khăn lắm, ông bạn Dương văn Cương đã nhận nó vào làm mà không mãi mai tốn một đồng xu.

    Và tại công ty này nó lại có một câu chuyện tình câm của một đồng nghiệp mà các bạn đã biết qua lời kể của ngài Jo.

    Không biết do hiểu lầm chuyện chi mà mới làm việc mấy tháng, nó lại xách vali về nhà, rồi cũng lại khóc và làm thơ, thơ nó mang cân ký bán ve chai chắc cũng mua được thùng Ken.

    Hôm đó, bỗng nhiên lão Cương ghé thăm tôi. Hai thằng bạn già lâu ngày gặp lại mừng mừng tủi tủi. Hắn dạo này ăn nên làm ra nhờ cái tài đào mã nên tướng tá trông phốt phát lắm, ra dáng một doanh nhân thành đạt. Kéo nhau ra sau vườn làm vài cốc cuốc lũi, hắn chợt nhớ ra điều gì trao cho tôi một gói quà được bao bì cẩn thận đúng tiêu chuẩn ISO, bảo rằng của một thằng đồng nghiệp dặn trao tận tay cái Ngoan.

    Tối đó, tôi trao cho nó, nó hơi bất ngờ và khi mở quà ra thì nó chợt run bắn cả người, mắt đờ đẫn, mặt trắng bệt và nó đã khóc khi nhìn nét chữ thư pháp nắn nót công phu. Một chữ HOÀI ... như luyến tiếc như vấn vương như bùi ngùi như giận như hờn như oán như than và như nói lên niềm hoài mong, niềm hy vọng đợi chờ. Văng vẳng câu hát ngày xưa vang vọng trong tim "Yêu nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm", nghe sao xuyến trong trong ta.

    Và đêm đó, nó đã khóc nhiều như những lần nó đã từng khóc. Tôi thấy nó loay hoay vẽ và cũng nắn nót một nét bút thư pháp mãnh mai, nhưng cương quyết. Một chữ NHẪN. Hôm sau tôi thấy nó ra bưu điện.
    Được sửa bởi antighost2891 lúc 12:44 ngày 13-03-2007

  8. #28
    Tham gia
    06-02-2007
    Bài viết
    6
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    pặc pặc, lâu rồi ko online, tự nhiên đợc được một tác phảm kinh điển trong giới IT, quả thạt hôm nay mình có phúc, he he.

  9. #29
    Tham gia
    01-10-2004
    Bài viết
    455
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 4 Posts

    Đừng anh !

    Làm cha mà thấy con buồn như thế ai mà chịu nổi. Thấy nó buồn tôi thở dài lo lắng, khi nó loay hoay vẽ, viết, tôi lại bên bàn thờ mẹ nó, thắp cho bà một nén nhang. Say đắm nhìn bà như muốn tìm sự chia sẽ nổi niềm với bà và tôi thầm cầu nguyện bà phù hộ cho cái Ngoan.

    Nó đã thức suốt đêm để vẽ và thiếp đi gục mặt vào bức họa vô tình hằn vết son môi trên đó. Một chữ NHẪN như nói lên điều gì đó. Nó chưa hề kể cho tôi nghe chuyện của nó, nhưng tôi mơ hồ đoán ra rằng nó đang muốn nhắn nhủ một ai đó. Bên cạnh là một thức thư đang viết dang dở.

    Không kềm được tính tò mò tôi đã cầm phong thư lên và đã đọc. Thư viết như sau :

    "A.T mến!
    Em cám ơn anh về món quà, bức tranh đẹp lắm. Em không ngờ anh lại quan tâm đến em như thế. Em chưa từng làm người mẫu cho anh họa. Em cũng chưa bao giờ ngồi hàng giờ trước mặt anh, thế mà anh lại có thể hình dung ra và đã họa nên bức họa rất giống. Em cảm ơn anh.

    Và em cũng vô cùng xúc động khi được anh tặng cho chữ HOÀI ký tặng trên bức tranh. Nhưng em xin trả lại cho anh, em không dám nhận. Có lẽ anh nên tặng chữ ấy cho cô Tôn Nữ Mỵ Châu hoặc cô Quý Phi là người đã mời anh lên lầu ngày ấy. Họ xứng đáng hơn em.

    Em đã nghe và em đã khóc khi thấy cô ta mồi chài anh và mời mọc anh lên lầu cùng cô ấy. Em cũng đã thấy một thoáng phân vân của anh. Dù anh đã vội bước ra xe, không cùng cô ấy lên lầu, nhưng chỉ một thoáng bâng khuâng của anh, em hiểu rằng thế là hết. Dù thân xác anh không cùng cô ấy lên lầu, nhưng tâm trí anh đã bước theo cô ấy. Em hiểu em không đủ mạnh để có thể giúp anh gạt mọi cám dỗ trong đời.

    Em cám ơn anh đã cho em những ngày tháng thật hạnh phúc bên anh. Cám ơn vì anh đã luôn là tài xế trong suốt khoảng thời gian em làm việc trong đó. Cảm ơn anh rất nhiều.

    Tình cảm trong em bây giờ đã chai sạn rồi, em như con chim nhỏ sợ cành cong. Em đã thất bại hai lần trong tình yêu và em muốn có thời gian để quên đi tất cả. Xin anh đừng níu kéo em. Hãy để em được bình yên. Cầu cho anh sẽ gặp được người yêu như em đã từng yêu anh. Hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của em vậy.
    Vĩnh biệt Anh.

    ( đọc đến đây tôi thấy nét chữ bị nhòe, không hiểu do nước mắt cái Ngoan hay nước ke của nó khi ngủ ? )

    Đọc xong tôi lặng người đi, buồn cho con. Tôi biết nó vẫn chưa quên anh ta. Nhìn sang bức họa mà nó đã vẽ, tôi thấy nó vẽ một ngôi chùa, trên chính điện có một ông thầy chùa đang ngồi gỏ mõ tụng kinh niệm phật, mắt nhắm nghiền nhưng tâm hồn như đang vướng bận bụi trần ai,như đang đấu tranh tư tưởng, cạnh đó là bậc tam cấp dẫn lên tầng gác của ngôi chùa, trên ấy có một gương mặt đẹp như Tây Thi, mắt đang đắm đuối nhìn vào gương mặt đau khổ của nhà sư ấy. Bên dưới bức họa là chữ NHẪN viết bằng chữ Hán và được nó nắn nót bằng thỏi son màu đỏ mà nó đang dùng. Rồi do buồn ngủ, nó gục mặt xuống bức tranh, bên trái chữ nhẫn. Môi nó khẻ chạm vào bức tranh. Hằn lên bức tranh một đường cong của môi dưới, do khi ngủ nó thường mím môi nên vết son của môi trên không chạm vào bức họa. Mà nó trang điểm thường điểm một nốt ruồi duyên bên mép trái. Nốt ruồi in lên bức họa nằm trên trái nét cong của môi đươi. Đồng thời, vệt son trên nhân trung của nó in lên bức họa thành hai vệt dài nằm trên đường cong môi dưới. Mới thgáng nhìn như là chữ TÂM vậy!
    Được sửa bởi antighost2891 lúc 14:12 ngày 13-03-2007

  10. #30
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Đ....è...o Mẹ! chán cái thăng cu nào ấy có mội cái chuyện tình cảm bé cỏn con mà cũng ấm a ấm ớ không ngỏ thành lời. Lỡ mai này nhận được lá thư với chứ Nhẫn ấy rồi thì có mà héo hàng. Phải tay tớ thì tung hê tất cả, ra tận ngoài ấy đốn cho bằng được em nó mới thôi. Chứ cứ mãi vọng Nguyệt, mải chờ gió mát trăng thanh mới ngỏ ý có mà theo chân lão Thích Gái.

    Mạnh dạn tiến lên đi cu. Theo gió dương cờ đi chớ. Đến là mệt

    Còn nếu như có thận trong, muốn chắc ăn thì mời vãi Xoan tư vấn cho vài mưu chước để mà khoỉ bỡ ngỡ với tính nết phụ nữ. mẹ kiếp lỡ mà em nó thì lúc đó lại tha hồ tiếc nuối đời trai
    Được sửa bởi dly lúc 14:22 ngày 13-03-2007

Trang 3 / 10 FirstFirst 1234568 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •